Hiển thị các bài đăng có nhãn Lần thẩn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lần thẩn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 29 tháng 6, 2021

Cúm Tàu và tiếng gà gáy

 





Chăn hươu 5 năm

Vì dịch cúm khựa mà đêm muộn còn Cảo thơm lần mở ngăn thời đang làm nghề Van-xin. Có chút bảng lảng, thành ra đêm qua Chị không muốn ngủ 

Thời xa vắng sinh viên từ từ quay chậm nhiều cảnh...

Bỗng nghe tiếng Ò ó o the thé cất lên. Đã Canh Một rồi
Có tầm 40 mét vuông đất chếch đối diện nhà, họ có lý do riêng nên được hưởng không gian mảnh vườn nhỏ. Cô chủ vườn thả mấy con gà tre. Thế là ngày thì thi thoảng quang quác cục tác. Đêm điểm xuyết "Một canh hai canh lại ba canh..."

Bỗng vụt lên vầng sáng chói: Ờ nhỉ, con gà mái cục tác là vì nỗi nó rặn đẻ đau quá nên phải quang quác cho giảm sì trét chứ bận gì mà ông trời bắt con gà trống cứ 1 giờ lại phải dậy gáy Ò ó o một lần nhỉ. Mà lạ là nó lại gáy đúng như canh giờ của con người chứ. Cái gen gáy này nó nằm đoạn nào nhỉ...

Còn nhiều loại gen mà ông trời vui tay tạo ra vô số

 Đấy, nó lại gáy, đã Canh Hai rồi

 Ngủ ngon cũng thiệt thòi phết

____________

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

"Mây tán, Tuyết tan, Hoa tàn, Nguyệt khuyết ..."






Than ôi,
Mây tán, tuyết tan, hoa tàn, nguyệt khuyết ... 


Những vần thơ của Mạc Đĩnh Chi như là điếu văn chung cho mọi thân phận má đào.

Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Con cóc nó ngồi trong hốc...


Thật ra thì mình cũng hơi có thiện cảm với con cóc.

Trời sinh ra con cóc nhìn hơi ghê ghê: Cái da nó cứ sần sùi, nổi hột, có lẽ không sạch sẽ lắm. Hồi bé mình còn nghe là sờ vào con cóc là sẽ bị mọc mụn cóc (mụn cơm), nên sợ cóc lắm.

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Đang sống ở đâu


Từ lâu rồi như bụi vũ trụ, trôi lang thang, không qũi đạo không định hướng và cũng chẳng muốn định hướng.

Một vài năm trước, nhìn mặt trời mọc rực rỡ, trái đất xanh tươi, bao nhiêu sự sống thần kỳ...
đã trôi theo.

Ít lâu nay, lại mất phương hướng.

Bơ vơ.

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Những cơn mưa là lạ


Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh dạo này hay có những cơn mưa bất chợt.
Chẳng phải vẫn vào buổi chiều như những cơn mưa chiều nổi tiếng của Sài Gòn. Trời đang nắng trang trang, vài đám mây trắng bồng bềnh. Rồi, hình như trời bỗng nghiêm nghị, không còn nắng chói mắt mà chuyển sang trắng xám choi chói, chẳng còn nhìn thấy bóng cây râm mát. Nóng là thế, phía xa trời tối đen sầm lại, rồi  giữa đường mà như ai phun sương lưa thưa. Mưa thật.
Độ mươi mười lăm phút, không gian mát hẳn, cả bầu trời trước đó quang đãng giờ chuyển đều màu màu xám mà còn chói.
Tháng này mới giữa tháng mà nhiều cơn mưa lạ lúc sáng sớm, rồi giữa buổi, ngay ban trưa.
Mình thích mưa, nhìn mưa rơi, đi bộ trong mưa và được ngắm mặt đất ẩm ướt mà khô ráo sau cơn mưa ngắn vừa đủ rửa sạch bầu không khí bụi bặm, vửa đủ mặt đất đừng lầy lội, vừa đủ làm tươi mới lại nhiều thứ như là đã khô cong khô queo...

Mưa vẫn đang dào dạt