Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Con cái bắt đầu đi làm


Con gái chuẩn bị đi làm kiếm sống, tự lập.

Sau cả cuộc đời, đã đến lúc vào chiều, chưa từng thấy cái hay ho thú vị của việc đi làm cán bộ công chức nhà nước.

Đi làm, đầu tiên là để kiếm sống, tự lập.

Tất cả muông thú đều làm được việc này, chúng không hưởng bất kỳ một chút gì vật chất từ bố mẹ.

Cứ mông lung nghĩ ngợi suốt từ lúc con gái chưa học xong.

Tính con gái, càng lớn càng hiền hòa, chả thích bon chen, chỉ muốn yên phận và đặc biệt mộ Phật. Chả giống mình chút nào tính cách .

Cả đời mình là một cuộc đời đam mê.
Mê tất thảy: Khoa học, nghệ thuật, làm việc, vui chơi...
Thiếu khát vọng, thiếu điên rồ, thiếu hơn thua, thiếu tham lam.

Cả cuộc đời làm việc chăm chỉ, cầm bút hay cầm cuốc đều được.
Nhìn lại, ngán ngẩm cái cuộc đời nằm trì trệ trong "biên chế" mà sự tử tế, tự trọng, năng động cho cộng đồng là vô ích, như thể chỉ dành cung phụng cấp trên. Còn nếu không thì chỉ là sự thừa thãi mỉa mai. Ngạo nghễ ư?  Có ngóc lên thì lại bị dìm xuống.
Giữ gìn, không vong thân, làm điều đúng thật vất vả nhục nhằn.
Nhận lương, và thêm một khoản phúc lợi chung của cơ quan kiểu "thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ" mà thêm thắt vào để mà chi trả nhu cầu sống cơ bản ở mức tối thiểu đã là hơn nhiều người Việt Nam rồi chứ đừng nói gì đến căn hộ, đi chơi...

Chỉ có một đứa con, con gái, nó không cần phải thế nữa.
Nó cũng không cần đua chen, nó sẽ sống như nó muốn như cả đời mình muốn vậy.
Không "biên chế", không cty nước ngoài...
Cũng chẳng có sếp xó nào trong cuộc đời nó nữa.
Nó sẽ tự đặt ra đích đến, tự tìm và khắc phục, vượt qua những rắc rối, trở ngại hoặc đi đường vòng tùy nó chọn. Chẳng cần chân trời nào, lý tưởng nào.

Bạn bè, người thân đều bảo: "Nó nên có môi trường rộng rãi để giao thiệp".

Internet để làm gì?
Khi người ta gõ lên bàn phím máy tính, người ta bộc lộ bản thân, yêu ghét ko cần biết ai đang đọc, ai "like" hay "unlike" và ai "ad". Bản thân cũng vậy. Sẽ like những gì mình thích, sẽ ad những ai mình mến rôi thuận tiện thì offline gặp gỡ...
Môi trường giao thiệp là đấy chứ đâu nữa, gần, xa thậm chí xa ngàn dặm cũng cùng trên một bàn phím.

Mình có gì sau gần 30 năm "giao thiệp". Không có gì ở cơ quan! Nơi ấy toàn sự cạnh tranh xấu xa, mối quan hệ trên dưới không đáng trọng nể mà còn nhiều nỗi khinh khi làm hoang mang những năm tháng tuổi trẻ chưa kinh nghiệm, những mối quan hệ làm mờ đục cuộc sống. Có chút ít nào chăng, sao điều tử tế ít ỏi đến mức nghĩ lại không khỏi mủi lòng.

Chắc chẳng khi nào thoát khỏi cái ám ảnh cuộc đời cán bộ công chức nhà nước.

Con mình cũng sẽ cầm bút và cầm cuốc như mình. Nó sẽ học hỏi, làm việc chăm chỉ những gì thuộc về điểm trội của nó. Mình sẽ cùng nó cày cuốc những công việc mình tạo ra, nó sẽ phát triển lên, phục vụ công đồng và cũng nhờ đó mà có được đền đáp lại vật chất cho cuộc sống như xưa nay mình vẫn vậy.

Tự làm việc theo sở thích đam mê, có ích cho xã hội và sống nhờ điều ấy thật may mắn và hạnh phúc biết bao.

Thật may có chút gì đó giúp con gái không cần phải lao vào giữa dòng đời đục trong.

May hơn nữa con gái có Phật Pháp như một "lãnh địa riêng" có thể đối phó được với khổ não cuộc đời.














Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét