Đến mùa thu đời mình, muốn hay không đều có lúc ngẫm lại đường chúng ta đi trong chuyến đi cuộc đời.
Thủa thơ bé, sách vở thường nói về mọi đứa trẻ có "giấc ngủ trẻ thơ" (Như bài hát "Sleeping child" nổi tiếng của ban nhạc Michael Learns To Rock ).
Quãng đường đầu tiên trên đường chúng ta đi không tuỳ thuộc vào ta chọn mà do người sinh thành ra ta đặt ta vào, người hay nói đó là số phận.
Có thể đấy là con đường sạch sẽ, thênh thang theo ý muốn.
Cũng có thể chẳng nghĩ gì vì không có sự lựa chọn.
Có thể vui, hạnh phúc.
Có thể trôi qua như sáng trưa chiều và tối đi ngủ.
Có thể thật tăm tối khiếp sợ.
Có thể đấy là con đường sạch sẽ, thênh thang theo ý muốn.
Cũng có thể chẳng nghĩ gì vì không có sự lựa chọn.
Có thể vui, hạnh phúc.
Có thể trôi qua như sáng trưa chiều và tối đi ngủ.
Có thể thật tăm tối khiếp sợ.
Có cả con đường ta đi thời thơ ấu, ngày ấy ta thật ngơ ngác, cô đơn,
thiếu thốn...Một cách vô thức khi nghĩ lại những ngày tháng ấy khiến lòng ta trùng xuống, bất giác nhìn ra xa xôi...
Như vậy con đường chúng ta đi không hẳn có những quãng nghỉ luôn là những giấc ngủ "sleeping child".
Sau 18 tuổi, đường chúng ta đi cũng có nhiều con đường.
Một vài chúng ta được đưa lên bệ phóng trên cung đường nhanh nhất, cao nhất, xa nhất.
Đường thênh thang siêu lộ với mọi tính toán tối ưu. Đường trường ta bước tiếp là do chính ta. Các trạm tiếp xăng dễ dàng đổ đầy bình nguyên liệu.
Với số đa số đông, đường ta đi là những con đường đông đúc, buồn vui, đối đầu với mọi hoàn cảnh.
Khi
ta bắt đầu kiếm sống, đường chúng ta đi có nhiều nẻo đường: Bệ phóng, cao
tốc, đường bộ, đường thuỷ...
Cho mỗi cuộc đời có nhiều kiểu vé: VIP, economic, tàu, xe.. Có cả những con
đường nhỏ ta bước đi từ thuở bé, rồi lớn lên, trưởng thành, lập gia đình... vẫn là nơi ta từng trú ngụ từ lúc lọt lòng mẹ mà chẳng rời xa bao giờ.
Khi người ta lớn, ta sẽ đi bằng đầu và tim.
Phương tiện đưa ta bước tiếp là: Giáo dục, nhận thức và tham vọng.
Các con đường ấy có thể an toàn, thuận tiện hay khúc khuỷu, nhanh chậm là nơi ta sinh ra, do hệ thống kinh tế chính trị điều hành xã hội.
Đường
chúng ta đi dù nhỏ hay lớn; vất vả, bằng phẳng hay may mắn... Ta biết, khi đến đích
ta có thể tự nhủ điều cuối cùng: Ta đã cố gắng đúng đắn hết mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét