![]() |
BS. Hồ Thị Ánh Hoa |
Những ngày gần đến ngày tết Độc Lập, quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2025, luôn nhớ về cô Hoa, cô họ của mình. Thương nhớ, nuối tiếc, u buồn
Cô Hoa nhà mình là cô họ con ông Hồ Khắc Điềm. Cô sinh ra ở quê nội mình, Đức Hòa, Mộ Đức, Quảng Ngãi
Cô là con gái duy nhất trong 4 anh chị em tài giỏi, con ông trẻ Hồ Khắc Điềm.
Ngày mình nhập học trường đại học Y Huế tháng 9 năm 1978, thầy giáo vụ là thầy học phẫu thuật thẩm mỹ từ Nam Tư (cũ) về khi xem giấy triệu tập ghi tên, thầy hỏi: "quê Quảng Ngãi, họ Hồ, có biết ông Hồ Khắc Điềm không?". Mình trả lời: "Dạ, đấy là ông trẻ của em". Sau này thầy chuyển đi nơi khác. Cò lẽ thầy cũng quê Quảng Ngãi
Ông Hồ Khắc Điềm trước năm 1954 là người học giỏi nổi tiếng của Quảng Ngãi. Ông đỗ đầu kỳ thi toàn tỉnh, người Pháp mời làm quan nhưng ông không nhận lời, ông ra dạy trường tư thục. Ông lấy vợ do ông bà sắp xếp là môn đăng hộ đối, nhưng bà không được xinh lắm nên ông thi thoảng... chê bà. Dù vậy, ông sống mẫu mực, gìn giữ... Bà cũng là con nhà gia giáo nên đúng bậc khuôn phép, nhịn nhường, chăm chỉ. Năm 1954 gia đình ông tập kết ra bắc, ông là hiệu phó đại học sư phạm Hà Nội. Con của ông, ông đều bắt thi sư phạm hết. Vì tất cả đều đậu điểm cao nên đều được đi nước ngoài học, vì ra nước ngoài học nên học ngành theo phân công của nhà nước nên không phải đều là ngành sư phạm. Chú thứ ba thì đại học cũng điểm cao nhưng vì hai anh đi nước ngoài rồi nên chú phải nhập ngũ. Vào quân đội chú cũng xuất sắc nên quân đội lại đưa chú đi nước ngoài học ở học viện quan sự. Cô Hoa là con gái út, khi thi đại học cố nói với ông Điềm: "Ba cho con thi vào trường y để sau này con về quê hương phục vụ". Ông đồng ý. Cô Hoa thi đậu cao suất sắc, thế là lại đủ điểm đi học y ở Liên Xô. Tốt nghiệp từ Liên Xô về cô vào thẳng chiến trường.
Hồi ở trường Y Huế, khi đã vào học chuyên khoa vi sinh, thầy Lê Bá Nhàn, ba của nhà toán học Lê Bá Khánh Trình là trưởng khoa Vi Sinh. Chị Tâm, kỹ thuật viên khoa vi sinh mình học là vợ thầy Quị, lúc ấy là trưởng khoa Sản bệnh viện trung Ương Huế thường hay kể chuyện xưa chị ở chiến trường Trà Mi ( chị đặt tên con gái là Trà Mi), Quảng Nam, Đà Nẵng. Chị hay kể về một cô bác sĩ của trạm cứu thương. Cô bác sĩ yêu một chú cùng trạm thua cô 7 tuổi, nhưng hai người rất giữ ý và kín đáo. Một ngày kia có người nhìn thấy hai người hôn nhau, thế là hai người đành báo cáo tổ chức. Sau hai người thành vợ chồng. Hóa ra nhân vật chị Tâm kể lại chính là cô Ánh Hoa của mình
Có một bác sĩ nữ hy sinh ở Đức Phổ, Quảng Ngãi thành nữ bác sĩ bất tử trong cuộc chiến thời Mỹ. Cô Hoa may mắn sống sót đến thống nhất đất nước 1975. Cả hai vợ chồng cô đều bị nhiễm chất độc da cam trên chiến trường Trà Mi, Quảng Nam. Sau 1975 cô Hoa và chồng về làm ở Đà Nẵng. Cô chú không có con do nhiễm chất độc da cam, cô chú nhận một em gái bên chồng làm con nuôi Sau thời gian phục vụ dài, cô làm phó giám đốc bệnh viện C Đà Nẵng. Chú bị ung thư mất trước cô, cô cũng bị ung thư mất sau.
Mình viết mà đau lòng, bỏ ngưng mấy lần rồi viết lại. Cứ thế mãi chẳng xong. Cứ ngồi xuống một lát là nghẹn ngào, rưng rưng. Thôi ngưng đã
...
Mấy ngày rồi, lại viết tiếp
Hồi mình còn là sinh viên Y hoa, ông Điềm về quê thăm, đúng vào dịp mình nghỉ hè. Minh cùng ông đi thăm thị xã Quảng Ngãi. Ông dáng người cao lớn, ông có tướng khoan thai, cao quí, vững vàng, gương mặt đẹp thông thái như một vị quan chức chính phủ xưa. Ông không biết tí gì về mọi thứ bên ngoài xã hội. Minh nói để cháu đưa ông đi chợ xem lại món xưa còn lại những gì. Mọi người hỏi mình ông ở nước ngoài về à. Khi về, đang đi ông bỗng nói : "Cái quần gabardine này ông mặc 47 năm rồi". Mình thầm nghĩ chắc là ông mang theo từ hồi ông tập kết ra bắc
Ông Điềm và bà sau này sống cùng cô Hoa. Cô Hoa có dịp lại ghé thăm nhà ba Nhung ở Nha Trang. Cô cười kể chuyện ông Điềm với ba Nhung rằng ông bị mắc bệnh Alzheimer, ông quên hết sự đời. Ông khó tinh nên cô Hoa rất khó chăm ông. Có lúc ông chướng quá cô Hoa phải nhờ hàng xóm giả vờ mời ông đi họp chi bộ. Lúc ấy ông mới chịu nghe lới cô Hoa ăn uống cho đủ... Thỉnh thoảng ông hỏi cô Hoa "cháu con nhà ai mà cháu tốt thế".
Năm 2013 mình đến thăm cô ở Đả Nẵng cô đã mất rồi. Căn hộ cô ở có lẽ là một biệt thự nhỏ cũ được cấp cho nhiều gia đình công chức, chia ra ở. Nó đã rất cũ kỹ. Bây giờ con nuôi cô ở. Nhà chỉ có mất bộ bà ghế bình thường đã cũ. Nó đơn giản đến mưc mình xót la71m. Con gái nuôi lấy ra cuống ảnh cũ của cô, minh ngồi lật xem chầm chậm. Sau 7 năm học y ở Liên Xô, rồi vào chiến trường, rồi làm bệnh viện, những bức hình ít ỏi lắm. Cô có một lần được sở Y tế cho đi thăm một bệnh viện nào đó ở Trung Quốc
Tiếc nuối, buồn vì trước đó khi cô còn đã không có điều kiện thăm cô
Nhớ về cô trong những ngày dịp Quốc khánh 2025, Duyệt binh A80, những rừng cờ, những gương mặt trẻ trung háo hức, hồn nhiên, nhớ đến gương mặt cô Ánh Hoa chân thành, hiền hậu, dáng người bé nhỏ và những năm tháng tuổi trẻ ở chiến trường bom đạn, rồi ra đi một mình, Cô Ánh Hoa giờ nơi nao, cô đã siêu thóat chưa, cô cô được tái sinh nơi an lành, hạnh phúc ?
Con gái nuôi |
BS Trung Quốc |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét