Thật ra, cuộc đời ăn để lớn, học để làm việc, lập gia đình để giống mọi người về căn bản là điều bình thường sao mà khó khăn.
Sống để yêu thương (người thông minh là người có tình yêu thương), sống theo chân lý (như tạo hóa là chân lý) thật chật vật.
Còn có một mảnh vườn, một khoảng trời nắng cháy và gió lộng để mà toát năng lượng yêu thương thành mồ hôi cho cây cỏ, hoa lá, chim muông về cùng.
Ngày và đêm ngắm hoa, lắng nghe chim hót. Mỗi ban mai thấy bồ câu và cu gáy ấu iếm nhau trên những mái xi măng, bể nước sân thượng trong tiếng gù gùvà tiếng gáy cúc cu.
Đêm về nghe tiếng mấy con chim lợn bay ngang.
Thi thoảng tiếng gió rít qua khoảng không đường luồn hẹp quí giá giữa hai căn nhà ống...
Hoàng hôn xuống đôi khi bất ngờ bắt gặp chân trời như cháy rực
Mùa trăng lên vẫn loáng thoáng mộng mị theo gió mây
Mỗi ngày, từ căn phòng nhỏ có pho tượng gỗ Đức Phật an tọa văng vẳng tiếng đàn của con gái nhỏ...
Cuộc sống trọn vẹn như nó là
Còn u uẩn nỗi gì ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét