Đợt dịch này không hiểu vì sao cứ buồn day dứt. Chỉ muốn khóc
Bỗng nhớ bao đồng nghiệp xưa cùng làm việc ở Viện Vaccine Nha Trang.
Tan đàn sẻ nghé cả từ giữa thập niên 90s. Quả thật xây thì lâu, phá thì nhanh trong chớp mắt
Người xa xứ mãi mãi
Nhưng cáí tàn nhẫn nhất là những kẻ gọi là lãnh đạo trực tiếp, kẻ thì tham lam ăn cắp cả công ty kiếm cơm của anh chị em của Viện thành của riêng, kẻ đã chà đạp lên nhân phẩm, ác đức khiến cho những linh hồn ngày ấy còn non dại tươm nát, méo mó.
Thương cô bạn đồng nghiệp gục khóc trên vai mình bao lần
Điều tốt đẹp còn lại lại là thầy nước ngoài, chuyên gia hàng đầu thế giới
Mình còn nhớ như in gương mặt, hình dáng, bài giảng của các vị ấy. Những bài giảng chuyên môn, kỹ năng và nhân bản của nghề vaccine. Sao chỉ muốn khóc
Không chỉ ở Việt Nam, họ còn đến các nước nghèo, ở những nơi mất vệ sinh, khổ sở. Mình biết rõ vì mình cũng từng đến những nước ấy
Buồn vì mất niềm tin vào giới lãnh đạo, giới có chữ
Dịch ở Sài Gòn đợt này làm như người Sài Gòn câm nín, nhẫn nhục sống.
Không gian u buồn đến lạ lùng
Đêm nay trăng rằm tháng 5 sáng vằng vặc. Trăng như muốn hỏi "Vì sao thế"
Thật tủi
Linh cảm buồn vậy mà đúng.
Trả lờiXóaSang hôm sau, là lúc viết này Sài Gòn mắc tới gần 700ca covid19 dương tính