Đại dịch Covid 19 đã giúp chiêm nghiệm nhiều hơn cũng như phải dùng trực giác nhiều hơn để xử lý mọi thứ hàng ngày
Mọi sinh hoạt sống trở về những tính toán cơ bản mà trước dịch chỉ làm gần hết như thói quen
Vì không thể biết rõ sẽ nhiễm bệnh bằng con đường nào nên cần sạch sẽ một cách khoa học.
Xung quanh nhà chỉ cách 5,6m là 3 nhà F0. Chỉ trong bán kính 100m dày đặc treo biển đỏ. Mong cho mọi người vượt qua bệnh dịch an toàn. Sài Gòn đau thương đến mức thảm khốc
Cốt lõi để sống trong mùa dịch là sáng suốt
Sáng suốt để hoạt động, ăn uống, quản lý những suy nghĩ nháo nhác, đưa chúng về gần như bình thường
Vậy mà thực tế lý trí không kiểm soát được cơ thể vật lý vận động theo cách của nó. Xuống 5kg trong 2 tháng chưa hết giãn dịch !
Mặt tốt là cũng đang thừa cân. Nhược điểm là có gì đó xuống cấp trong thân thể xế chiều
Danh sách những điều cần và muốn làm còn dài lắm. Nên bắt đầu việc ấy đã trì hoãn 5 năm rồi
Những điều trên thì liên quan gì đến "chân thành và trực giác" chứ?
Xuyên suốt là có "chân" đâu mà "thành". Quanh quẩn quẩn quanh cũng là "tứ xứ" ấy.
Trực giác là ngay từ khi đâm quàng bụi rậm thì đã biết rằng lộ trình là chữ xờ nhẹ viết thường. Đã vẽ bức tranh ấy từ ngày đó nhưng con bé lại vứt mất cùng bao nhiêu thứ viết tay
Có một buổi sáng xem youtube đã ngẫu nhiên xem vlog nọ. Những ngôi nhà ấm áp với hàng trăm thứ xinh xinh như vẫn còn hơi ấm đâu đây. Ngôi nhà với vườn hoa và lối đi yên bình. Này là những bức ảnh ông bà, cha mẹ, con cháu vui đùa... Chủ nó đã thành thiên cổ và ... ngôi nhà đã bỏ hoang mười mấy năm rồi. Vô thường trực quan đến đau lòng. Cái được là tự dặn lòng từ nay sẽ không mua những thứ xinh xinh nữa. Sẽ không dính mắc vì yêu chiều nâng niu...
Khó mà không thốt lên những lời mênh mang buồn
Treo vài cái ảnh như là bình yên của những ngày đã xa. Thương nhớ Ba
Thương và nhớ Ba lắm |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét