Thứ Hai, 28 tháng 7, 2025

Thăm chị đồng nghiệp, thăm nhà Thầy


  




Tháng 3 năm 2025 vào rằm tháng 2 âm lịch ra ngắm hoa đào Hà Giang. Tháng 2 âm lịch mới là tháng Hà Giang hoa đào nở rộ khắp nơi . Cũng là luôn thèm hơi lạnh của mùa đông vẫn còn trong nắng xuân nên năm nào cũng bồn chồn đợi dịp chu du

Sau khi đi Hà Giang về, cô bạn đồng hành lâu lắm mới ra Hà Nội nên muốn thăm Văn Miếu, cầu Long Biện, Cổ Loa, Bát Tràng... và vài nơi nữa nên mãi mới tới thăm chị Hạnh và thầy giáo xưa, vị thầy cây đa cây đề, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa học kỹ thuật nhà nước thập niên 90. Người thầy từng là bậc trí tuệ, đầy ngưỡng mộ và vài điều gập ghềnh...
Chị Hạnh là nhân duyên của cuộc sống, sự nghiệp cùng mình. Người cũng rất đặc biệt và cũng rất thương quí
Chị Hạnh là viện phó viện Vệ Sinh Dịch Tễ Trung Ương trước khi nghỉ hưu

Trước khi đến thăm thầy, đến thăm làng Vẽ, Đông Ngạc, làng truyền thống kẻ sĩ danh thơm. Đi qua từ đường một vị nguyên phó thủ tướng của làng, nhìn tường cao sừng sững như tường thành. Cái ao làng có một vị trí đẹp bên đường nhưng chắc chả ai chăm sóc, yêu thương đủ nên mặt nước nổi váng, cây cối lèo tèo. Đình làng Vẽ thật đẹp, cũng mới qua lễ lớn ít ngày nên cờ phướn còn dăng. Vẫn thấy thiêu thiếu điều gì, kiểu như thiếu bàn tay ân cần, tấm lòng như đình là nơi  gửi gắm tấc lòng...
Hồi còn học nghiên cứu sinh ở viện Vệ sinh Dịch tễ, số 1 Yersin Hà Nội, lúc giảng bài, lúc đó có thoáng qua vài ý về điều kiện xã hội, người làm khoa học trong hoàn cảnh ấy... thầy có nói thầy quê lở làng Vẽ, mà "chơi vào dân làng Vẽ, cái trét mẻ không còn". Hôm ấy thầy mặc quần jean, áo phông in chữ boss, đi dày cỏ da mềm hàng hiệu

Thầy có tướng mạo phong lưu, hào hoa và xa cách. Nhìn thầy người ta nghĩ ngay đến "giới quí tộc" vì vẻ thanh lịch, trắng trẻo, gương mặt thanh tú, ánh mắt trí tuệ xa xôi...

Mình là người "có số". Khi bảo vệ thử để nhờ đồng nghiệp góp ý, thầy ở đâu bước vào ngồi nghe. Phòng báo cáo là thư viện cổ cũng là phòng họp khoa học, phòng tiếp khách quốc tế, trần cao, tôn nghiêm kiến trúc Pháp, là viện Pasteur Hà Nội trước 1954. Cả phòng bỗng nghiêm trang và im phăng phắc. Mình sợ quá cũng nghiêm trang trình bày... Thầy bảo, phải nói ngắn gọn, các thầy đã nghiên cứu, đọc kỹ luận án rồi. Khi đứng thuyết trình thì nghiêng sang một phía chứ không quay lưng về phía các thầy hội đồng... sau này sang Thụy Sĩ học nâng cao, nơi đào tạo nghiên cứu sinh và sau tiến sĩ quốc tê, cũng dùng kinh nghiệm này giúp một đồng nghiệp, chất lượng luôn

Một điều ngỡ ngàng khi đến nhà thầy: Đến đúng ngày giỗ của thầy. Lòng bồi hồi và cảm động nghĩ về sự linh thiêng. Hai chị em đứng thắp hương khấn thầy
Xong xuôi, mình nhìn lên ban thờ, những bông hồng hồng thơm mảnh mai của Hà Nội, chai rượu vang đỏ, bánh croissant và một số món ăn Hà Nội thầy thích lúc tại thế chị Hạnh nói vậy
Hai chị em đứng nói chuyện một lát kể một vài chuyện vui về thầy, rồi chị Hạnh giới thiệu các bức ảnh cũ xưa.của gia đình
Mình nghe chị Hạnh kể cứ băn khoăn mãi một điều. Vừa thương chị Hạnh, vừa không hiểu điều to tát mà trang nghiêm ấy. Biết hỏi ai bây giờ. Thầy đã mất, chị Thủy thì không dám đến thăm vì nhà đang có chuyện lớn. Câu chuyện nó  lạ lùng đến mức mà minh  không nghĩ rằng lại có thực. Chị Hạnh dắt đi thăm nhà, vườn cây sân thượng. Anh Kiên đi vắng nên chị em ngồi nói chuyện rất lâu. Cô bạn chụp hình cho hai chị em. Mình bỏ thuốc lá nhưng ngồi với chị là lại nối điếu. Thật sự. mình thấy hút thuốc là khi đầu óc rất tập trung, ý nghĩ đến điềm đạm, không tạo tác đảo điên. Minh thương chị Hạnh như người thân. Chị vẫn như tấm gỗ qui chẳng chạm khắc gì vẫn thấy vẻ đẹp. 
Buổi trưa chị Hạnh nhờ cô giúp việc đặt mang bữa trưa tới nhà, mấy chị em ăn xong lại hàn huyên tiếp. 

Cuộc đời đúng là hữu duyên, chẳng gì là ngẫu nhiên
Thương chị mà chị em xa cách nên chẳng biết làm sao
Ước mong Trên che trở giúp mẹ con chị được mạnh khỏe, sáng suốt, an lành



9

TÔI

Chị Hạnh nói, thầy thích bức ảnh này 



Bức tranh Ô. Hoàng Tích Mich chụp cùng Bác Hồ và phủ chính


















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét