
Tôi xa Hà Nội năm lên mười sáu...
Là Hà Nội Mới thôi
Còn tôi là xa Hà Tây quê lụa thiết tha với Ba Vì xanh tím
Trước theo Ba về quê năm 1977, đã vài lần đi Hà Nội
Nhớ bến xe Kim Mã từ Hà Nội đi Sơn Tây nhỏ bé, lam lũ những năm chiến tranh. Nhớ lần đi Hà Nội cùng mẹ, cơ quan đưa đi thăm khách sạn Thắng Lợi bên hồ Tây do Cu Ba xây dựng cho là khách sạn hiện đại nhất lúc ấy, lung linh, thanh lịch soi bóng trên mặt hồ
Đến khi đi làm thì ra Hà Nội nhiều. Thời bảo cấp là đi công tác, tập huấn, hội nghị khoa học...
Từ thập niên 90 về sau năm nào cũng ra thăm, trước hết là thăm mùa đông về vương lạnh trên má. Nhớ khôn nguôi cái lạnh mùa đông khi gió mùa đông bắc về, nhớ Ba Vì tím đậm xa xa mà lúc ấy không nghĩ rằng mình rồi sẽ lên tới 3 đỉnh núi ấy.
Lần này ra Hà Nội cùng cô bạn thời phổ thông cấp 3, là trung học bây giờ.
Rằm tháng Hai, vào mùa hoa bưởi, cũng là mùa xuân, mùa của tinh khôi, của chồi non lộc biếc, mùa của hoa đào như thời con gái mong manh
Hai đứa theo đội Hành Trình Đam Mê Nhiếp Ảnh lang thang. Các vị trí săn ảnh luôn có những địa danh đặc biệt để sáng tác, săn soi để có được những bức ảnh mà sau về say sưa thính nghía . Nhờ các vị ấy phải mất thời gian tính góc chụp, ánh sáng... mà đám đông ăn theo như mình tha hồ lang thang với đá sỏi, cỏ mây. Đây là quãng thời gian bỏ xác tục đế, thoát xác thành chư thiên, không còn vương phàm mà tan vào vũ trụ cây cỏ
Cô bạn ít có cơ hội ra bắc nên muốn đi rất nhiều nơi. Ngày đầu tiên theo đội ảnh lên Hà Giang. Rồi về Hà Nội thăm Hồ Gươm, Hồ Tây. Ra cầu Long Biên, phố Gầm Cầu. Đến đình Đông Ngạc. Sau đó đi Bát Tràng, Cổ Loa, Bảo Tàng Quân Đội... Vì ở khách sạn phố cổ nên đi đâu cũng tiện. Thử nghiệm cả món cà phê tàu hỏa hết hồn. Thật đáng sợ khi con tàu ầm ầm lao qua. Sau cả là đi Ba Vì, thăm tuổi thơ xưa và những năm sơ tán. Này Đền Và, có Sơn Tinh Thủy Tinh, đây cây đa, cây gạo xưa, có bến nước, sân đình, có thành cổ Sơn Tây. Thương nhớ khu tập thể Sĩ Quan Pháo Bình, gần nhà thờ Sơn Lộc. Từ bãi đá ong phía cổng Trừờng, bóng ba cao gầy trong bộ quân phục thong thả đi làm về, quên xe đạp
Trên tất cả những gì còn lại là Hà Nội mới rất phát triển cơ sở hạ tầng. Đã nâng cấp ba mười sáu phố phường sạch sẽ. Khu vực mở rộng nhiều ra ngoại ô Hà Nội xưa. Những tòa nhà cao tầng, những biệt thự như nêm, những làn sóng đường mở rộng xe hơi trôi đẹp như sông, về đêm sáng rực rỡ cả vùng trời. Phố phường khá sạch sẽ, không còn những ô cửa sổ, những đám cây cảnh bên đường phủ bụi như vài năm trước đây mới thôi.
Các con đường tỏa ra ngoài từ trung tâm Hà Nội rộng rãi, những chiếc xe buýt cổ phần sạch sẽ đưa khách đi về đúng giờ. Hai bên đường nhà cửa, cây cảnh đẹp .
Bến Nứa là bến xe ngày xưa mẹ đưa về Bắc Ninh, Thái Nguyên thăm bà ngoại còn nhớ nó lụp xụp, tối tăm, nay rộng lớn khang trang tám làn đường cho hai chiều.
Những năm trước, ngán cảnh chen lấn, chờ đợi xe, bạn thường thuê xe riêng để đi thăm thú đó đây. Nay xe buýt có mọi tiện ích. Thử dùng xe buýt xem sao. Rất ổn. Lần sau ra sẽ đi xe buýt, trên xe buýt mà quan sát mọi người cũng thú vị
Lúc còn chưa xuôi về Đất Phương Nam, Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, trong lòng đã tự hỏi, chỉ mới mấy năm gần đây thôi, Hà Nội thua xa Sài Gòn, nay sao Sài Gòn đã bị bỏ lại xa thế?
Nhớ ngày xa xưa, có lần nói chuyện gì đó, Ba cười cười và nói với con gái rằng, có một bài hát như thế này
« J'ai deux amours : mon amant et mon mari.
J'ai deux amours: la Capitale Paris et la France. »
“Tôi có hai mối tình, người yêu tôi và chồng tôi
Tôi có hai mối tình, thủ đô Paris và nước Pháp"
Nay ta biết tác giả của bài hát "J'e deux amours" là bà Josephine Baker (1906-1975), một ca sĩ, vũ công, chiến sĩ kháng chiến, nhà hoạt động nữ quyền da màu người Pháp gốc Mỹ nổi tiếng của Pháp. Josephine Baker mất năm 1975 được vinh danh vào điện Pantheon của Pháp vào tháng 11 năm 2021, trở thành thành viên phụ nữ da đen lần đầu tiên được vinh dự này. Mặc dù hài cốt cốt lõi của bà vẫn được chôn cất tại Monaco theo nguyện vọng của gia đình, một chiếc quan tài nghi lễ chứa đất từ những nơi quan trọng trong đời bà được chôn tại Điện Pantheon. Lễ truy điệu ghi nhận bà là anh hùng dân tộc vì những đóng góp của bà với tư cách là một nghệ sĩ, nhà hoạt động và chiến sĩ phản chiến trong Thế chiến II
Trở lại với ta, "hữu thực vô danh", nay ta cũng ngân nga "J'e deux amours":
« J'ai deux amours, Sài Gòn, Hồ Chí Minh-Ville et le Việt Nam »
"Ta có hai mối tình, Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam"
Kệ cho nơi nào lung linh và cao vút, kệ cho làn gió đông về hôn nhẹ lên má ta, ngay cả tri kỷ núi Ba Vì luôn mong nhớ ta về... Ta chỉ yêu nơi "Đất Lành Chim Đậu" này thôi
------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét