Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Thăm nơi sơ tán xưa ở Ba Vì



Cây gạo ở ngã ba đường đi học thôn Đồng Đổi, gần trại trẻ Cá Trê

Năm 2000 mình đi xe máy về thăm khu tập thể mình ở, nhà thờ Sơn Lộc, nơi mình vừa thích vừa sợ, Lần đầu tiên lên đỉnh Ba Vì, về Nhân Lý, Yên Mỹ, Cá Trê (Đền Và).
Mình đi theo trí nhớ của mình đến những nơi sơ tán mà cảnh vật mình còn nhớ như in. Rất nhiều đổi thay, nhưng mình định hướng hoàn toàn đúng và không sai một nơi nào.

Những năm sơ tán, lần 1 còn bé tẹo mình ở Nhân  Lý (tổng thống Giôn xơn).Lần 2 , tổng thống Ních xơn mình ở Yên Mỹ. Mình sợ nhà trẻ suốt cả thời ấu thơ, sợ hãi đến mức ám ảnh.
Tuy vậy, mình lại yêu và nhớ tha thiết vùng miền quê xóm làng đều nằm trên những vùng đồi thấp bạc màu. Trên đấy chỉ có cây chè xanh. Tùy theo mùa, đất dưới gốc chè được trồng sắn, gieo đỗ hay lạc. Mình thích những vồng sắn đỏ hay sắn trắng xanh non cao ngang đầu đứa trẻ như mình ngày ấy... Ở nhà trẻ Cá Trê, mỗi chiều, mình nghe tiếng sáo diều vi vút vọng lại, có thể thấy cả cánh diều đơn độc vượt lên khỏi lũy tre làng xa xa bên kia cánh đồng. Tiếng sáo diều lúc ấy với mình sao buồn thảm đến vậy. Năm 2000, lần đầu tiên mình trở lại nền đất nhà trẻ cũ. Khác với mình nghĩ, mình đã không khóc.
Trước đó đã 3 năm liên tiếp mình đứng ở đền Và nhìn về nơi có trại trẻ cũ của mình. chỉ khoảng non nửa cây số mà mình không thể đến nổi. Mình cũng không kể cho những người đi cùng nghe về "trại trẻ lớn" ấy.
Năm 2000, mình đã bước chân lên mảnh đất đồi, xưa kia là "nhà sinh hoạt" và "trạm y tế" của nhà trẻ sơ tán có những giao thông hào lằng ngoằng với hầm ếch  và hầm chữ A. Ngày ấy, rất nhiều lần trong đêm, mình lóp ngóp bị đánh thức dậy chạy xuống hầm vì máy bay Mỹ. Có hôm hầm ngập nước đến đầu gối trẻ con. Mình sợ cóc nhái trong hầm đến chết khiếp, lúc lên khỏi hầm thì dép bạn đã đá văng đi đâu, mò mẫm một mình mãi mới thấy.

Còn có những câu chuyện khi mình đi sơ tán ở Trại trẻ lớn không bao giờ nên nhớ thì hơn.

Mình hỏi anh nông dân đang cuốc đất chạc tuổi mình
- Cái cậu câm ấy giờ ở đâu? anh chỉ  ngôi nhà nhỏ gần ngay dưới sườn đồi bên dưới khỏang mươi mét: À anh Miên, anh ấy vẫn ở đó.
- Ở làng đằng kia, chiều có còn sáo diều nữa không?
- Ông ấy chết lâu rồi, nay không có ai thả sáo diều nữa.
- Chị là con cô Dần hay cô Dụm mà nhớ lâu thế?
Cô Dần cô Dụm là hai trong các cô trong trẻ ngày ấy.
Nhắc đến Trại trẻ lớn xưa vẫn thấy buồn.


Chùa Nhân Lý năm 2000


Cây đa ngày xưa mình thấy to ghê lắm
Ngoi nhà bé tẻo teo của Vãi Phấn vẫn chừng đó

Cây ngọc lan trên đường đi từ Yên Mỹ
đi chợ  Mía vẫn bé như hồi sơ tán

Nền nhà sơ tán cũ năm 2000
Nề nhà sơ tán cũa năm 6-2010


Bờ ao chỗ hàng chuối là nơi cậu Tùng bắt chuồn chuồn kim bị ngã xuống ao,
mình thấy và kéo lên, mình cũng bắt được một con cá trê to đùng ở đây, thích thế

Những ngôi mộ quét vôi trắng luôn là nỗi sợ hãi


Đình Vân Gia, gần Đền Và ơi xưa đưa mẹ đi đẻ Mai

Nhà ông phó chủ tịch xã xây chiếm đất sân đình
lù lù quay lưng vào đình làng Vân Gia cổ kính



Khi xưa mình giặt tã cho em nhà mình ở đây, nước ao
hôm ấy đầy lắm, mấp mé mặt đường sau cơn mưa to






Cô Thanh Thanh chủ nhiệm lớp anh Khôi, anh trai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét