Cái nắng trang trang, dù không nóng như khí hậu lục địa ngoài Bắc nhưng cũng đủ có cảm rác rát bỏng thiêu đốt làn da.
Nhiều lần cứ thầm ước miền Nam có mùa đông, thế rồi lại nghĩ lại: Nếu mùa đông đến cây trái miền Nam sẽ ra sao đây, những cánh đồng mỏi cánh cò bay những ngày giá rét sẽ không còn vụ lúa... vân vân và vân ... lại thôi ước ao.
Dù vậy, ông Trời cũng như có ý chiều chuộng chút ít mà vô hại: Những ngày mát dịu: Trời mưa!
Mưa vừa đủ rửa sạch bụi trên trời, trên phố phường, mưa vùa đủ mát mẻ mà không dầm dề u buồn như mưa dầm ngoài Bắc. Ngoài ấy, có việc hay không việc, những ngày mưa gió sụt sùi rút cuộc cũng đều làm cho mọi người nẫu ruột.
Nhớ hồi bé, sau những đợt mưa dầm, đi ra ao thấy nước ngập mấp mé bờ ao. Đất sụt lún bê bết dưới chân. Vất vả nhất là mẹ đi làm, đi chợ mua thức ăn. Ngày ấy, chỉ đi học về, rồi ăn cơm nóng vào những ngày se lạnh thì rất thích thú, nào biết lấm láp, bùn đất, gió mưa quất vào mặt là gì.
Bầu trời xam xám.
Đêm xuống, ngày rằm mây mù che phủ vầng trăng tròn. Nhìn lên trời cứ như mịt mù mây khói. Ánh trăng quầng sáng nhạt trong mây.
Mấy ngày trước từ sườn núi ngắm trăng non mọc từ phía tây đỏ cam, khuất trong tán lá cây rừng. Ra chỗ quang đãng, vầng trăng non đỏ cam treo trên chính giữa nóc mái thiền. Bên tả mái thiền là nơi bạn hiền đang trầm ngâm hay đang suy tư điều gì đó hư vô... Bên cạnh, em gái đang chắp tay niệm Phật. Những phút giây hiếm hoi quên hết thế gian phiền não.
Ngày mai con gái đi du lịch bụi với nhóm bạn. Con gái có vẻ mệt mỏi lắm. Mấy ngày nay nó phải đối diện và toan tính với những lo âu hệ lụy đời người mà mình chẳng biết gì về những thứ ấy lại phải quyết định những cân nhắc của nó.
Thôi, bỏ qua.
Mong cho con gái thưởng thức chuyến đi với nhóm bạn học trọn vẹn.
Mùa mưa bão miền Trung thường mau mắn hứng chịu hết. Tuổi thanh xuân có xá gì.
Miền Trung cũng chỉ nắng dịu thôi nhé.
Đồng hành cùng con gái |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét