Phật tử tin gì
TẠI SAO KHÔNG CÓ HÒA BÌNH
(Tạm dịch)
Con người đã quên rằng họ có một trái tim. Người ta quên rằng nếu
họ đối xử với thế giới tử tế, thế giới cũng sẽ đối xử tử tế trở lại.
Chúng ta đang sống trong một thế giới của những mâu thuẫn thực
sự lớn. Một mặt, con người sợ chiến tranh; Mặt khác, họ điên cuồng chuẩn
bị cho nó. Họ sản xuất đa dạng mọi thứ, nhưng họ phân phối keo kiệt. Thế giới
ngày càng trở nên đông đúc hơn nhưng con người ngày càng trở nên cô lập và cô
đơn hơn. Con người sống gần gũi với nhau như trong một gia đình lớn, nhưng mỗi
cá nhân chỉ thấy chính mình nhiều hơn bao giờ hết, tách biệt khỏi hàng xóm của
mình. Sự chân thành và hiểu biết lẫn nhau đang thiếu thốn một cách trầm
trọng. Mỗi người không thể tin tưởng người khác, tuy nhiên điều này có thể hiểu được.
Khi Liên Hiệp Quốc được thành lập sau khi chứng kiến nỗi khủng
khiếp của chiến tranh thế giới thứ hai, những người đứng đầu các quốc gia đã họp nhau
lại ký Hiến chương Liên Hợp Quốc đồng ý rằng nó nên bắt đầu với lời mở đầu như
sau: "Vì nó khởi lên trong tâm trí của con người mà cuộc chiến tranh bắt
đầu, nó cũng do khởi lên trong tâm trí của con người về thành lũy hòa bình
mà chiến tranh phải được loại bỏ". Điều này rất giống với (phần) tâm được
lặp lại trong câu đầu tiên của Kinh Pháp Cú của Đức Phật nêu:
“Tâm (Ý) dẫn đầu các pháp
Tâm (Ý) chủ, tâm tạo tác
Nếu với tâm (ý) ô nhiễm,
Nói lên hay hành động.
Khổ não sẽ theo ta
Như xe theo vật kéo”.
(Kinh Pháp Cú: Phẩm Song Yếu - Yamakavagga.).
Niềm tin rằng cách duy nhất để chống lại thế lực này là bằng cách áp dụng nhiều sức mạnh hơn đã dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang giữa các cường quốc. Cuộc đua này làm gia tăng vũ khí chiến tranh đã đưa nhân loại đến bên bờ vực tự hủy diệt toàn thế giới. Nếu chúng ta không làm gì với nó, cuộc chiến tiếp theo sẽ là sự kết thúc của thế giới, nơi sẽ không có kẻ chiến thắng cũng không phải kẻ chiến bại - chỉ có những xác chết.
“Tâm (Ý) dẫn đầu các pháp
Tâm (Ý) chủ, tâm tạo tác
Nếu với tâm (ý) ô nhiễm,
Nói lên hay hành động.
Khổ não sẽ theo ta
Như xe theo vật kéo”.
(Kinh Pháp Cú: Phẩm Song Yếu - Yamakavagga.).
Niềm tin rằng cách duy nhất để chống lại thế lực này là bằng cách áp dụng nhiều sức mạnh hơn đã dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang giữa các cường quốc. Cuộc đua này làm gia tăng vũ khí chiến tranh đã đưa nhân loại đến bên bờ vực tự hủy diệt toàn thế giới. Nếu chúng ta không làm gì với nó, cuộc chiến tiếp theo sẽ là sự kết thúc của thế giới, nơi sẽ không có kẻ chiến thắng cũng không phải kẻ chiến bại - chỉ có những xác chết.
" Trên đời này không có
hận thù diệt hận thù;
Chỉ tình thương duy nhất
diệt hận thù mà thôi."
Đó là lời khuyên của Đức Phật trong những bài giảng giáo lý về sự đối kháng và ác ý, với những người xây dựng học thuyết chiến tranh đẩy con người đến chiến tranh và nổi loạn chống lại nhau. Nhiều người nói rằng lời khuyên của Đức Phật lấy ân để trả oán là không khả thi. Trên thực tế, nó là phương pháp chính xác để giải quyết bất kỳ vấn đề gì. Phương pháp này đã được tuyên bố qua các bài thuyết giáo tuyệt vời từ kinh nghiệm của chính Ngài. Bởi vì chúng ta tự hào và vị kỷ, chúng ta không muốn hóa giải ân oán, nghĩ rằng công chúng có thể đối xử với chúng ta như những người hèn nhát. Một số người thậm chí còn nghĩ rằng lòng tốt và sự dịu dàng là nhu nhược, không phải là "đại trượng phu"! Nhưng có hại gì nếu ta giải quyết vấn đề của chúng ta và mang lại hòa bình và hạnh phúc bằng cách áp dụng phương pháp gieo trồng ân nghĩa này bằng cách hy sinh niềm tự hào nguy hiểm của chúng ta?
hận thù diệt hận thù;
Chỉ tình thương duy nhất
diệt hận thù mà thôi."
Đó là lời khuyên của Đức Phật trong những bài giảng giáo lý về sự đối kháng và ác ý, với những người xây dựng học thuyết chiến tranh đẩy con người đến chiến tranh và nổi loạn chống lại nhau. Nhiều người nói rằng lời khuyên của Đức Phật lấy ân để trả oán là không khả thi. Trên thực tế, nó là phương pháp chính xác để giải quyết bất kỳ vấn đề gì. Phương pháp này đã được tuyên bố qua các bài thuyết giáo tuyệt vời từ kinh nghiệm của chính Ngài. Bởi vì chúng ta tự hào và vị kỷ, chúng ta không muốn hóa giải ân oán, nghĩ rằng công chúng có thể đối xử với chúng ta như những người hèn nhát. Một số người thậm chí còn nghĩ rằng lòng tốt và sự dịu dàng là nhu nhược, không phải là "đại trượng phu"! Nhưng có hại gì nếu ta giải quyết vấn đề của chúng ta và mang lại hòa bình và hạnh phúc bằng cách áp dụng phương pháp gieo trồng ân nghĩa này bằng cách hy sinh niềm tự hào nguy hiểm của chúng ta?
Deon Seng KS Lim |
Sự dung hòa phải được thực hành để có được hòa bình trên thế
gian này. Các thế lực và sự ép buộc sẽ chỉ tạo ra không khoan dung. Để thiết lập
hòa bình và hòa hợp giữa con người, mỗi và mọi người trước tiên phải học để
thực hành những cách dẫn đến sự tận diệt hận thù (sân), tham lam và si, gốc rễ
của tất cả các thế lực ác. Nếu con người có thể tiêu diệt cái ác, thì lòng
khoan dung và hòa bình sẽ đến với thế giới vận động không ngừng nghỉ này.
Ngày nay, sau thời Đức Phật từ bi nhất có một nhiệm vụ đặc biệt
để làm việc vì việc xây dựng hòa bình trên thế giới, một ví dụ trong kinh Phật
chỉ ra cho mọi người thấy nên làm theo lời khuyên của Thầy mình: "Tất cả
đều chúng ta đều sợ sựi trừng phạt, tất cả đều sợ hãi cái chết; những người
khác và chúng sinh đều như bản thân ta, cho nên không nên giết hại và không gây
ra nguyên nhân gây chết chóc." (Pháp Cú 129)
Hòa bình là luôn luôn có thể đạt được. Nhưng cách để có hòa bình
không chỉ qua lời cầu nguyện và nghi lễ. Hòa bình là kết quả của sự hòa hợp của
con người với đồng loại của mình và với môi trường của mình. Sự bình an mà
chúng ta cố gắng để đưa ra bằng vũ lực không phải là một nền hòa bình lâu dài.
Nó chỉ là một khoảng thời gian giữa các cuộc xung đột vì ham muốn ích kỷ và
điều kiện thế gian.
Hòa bình không thể hiện hữu trên trái đất này mà không có sự
thực hành của lòng khoan dung. Để được khoan dung, chúng ta không được phép để
sự tức giận và ghen tuông chiếm ưu thế trong tâm trí của chúng ta. Đức Phật
dạy: "Không có kẻ thù nào thể gây hại cho con người nhiều nhất như suy
nghĩ của một người tham ái, sân hận và ganh tị." (Pháp Cú 42)
Phật giáo là một tôn giáo khoan dung vì thuyết giảng một cuộc
sống tự kiềm chế. Đạo Phật dạy sống một lối sống không dựa trên các quy tắc,
nhưng trên nguyên tắc. Phật giáo chưa bao giờ bắt buộc hoặc ngược đãi những
người có niềm tin khác nhau. Việc giảng dạy là như vậy mà không cần thiết cho
bất cứ ai để dán nhãn tự nhận mình là một Phật tử thực hành những nguyên tắc
cao thượng của tôn giáo này.
Thế giới như một tấm gương và nếu bạn nhìn vào gương với một
khuôn mặt tươi cười, bạn có thể thấy, khuôn mặt mỉm cười xinh đẹp của riêng
bạn. Mặt khác, nếu bạn nhìn vào nó với một khuôn mặt không vui, bạn sẽ luôn
thấy sự xấu xí. Tương tự như vậy, nếu bạn đối xử với thế giới làm vui lòng thế
gian cũng sẽ chắc chắn nó đối xử với bạn vui lòng. Tìm hiểu để có hòa bình với
chính mình và thế giới cũng sẽ được hòa bình với bạn.
Tâm trí của con người được trao cho quá nhiều tự lừa dối rằng
anh ta không muốn thừa nhận điểm yếu của mình. Anh sẽ cố gắng để tìm thấy một
số lý do để biện minh cho hành động của mình và tạo ra một ảo giác rằng ông là
vô tội. Nếu một người đàn ông thực sự muốn được tự do, anh ta phải có can đảm
để thừa nhận điểm yếu của mình.
Đức Phật nói:
Đức Phật nói:
'Dễ dàng nhìn thấy là lỗi
khác; khó khăn thực sự nó là để xem lỗi lầm của chính mình. "
Tác giả: Deon Song KS Lim. What Buddhists Believe.
Tác giả: Deon Song KS Lim. What Buddhists Believe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét