Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Duyên nghiệp





Như dòng sông từ ngàn đời trôi chảy từ thượng nguồn ra biển cả, đoạn róc rách rì rào, khi ầm ầm thác đổ, quãng êm ả mênh mang... Dòng đời của mình cho đến nay cũng vậy, lúc này mình có cảm giác là một dòng chảy êm ả, trong xanh với đôi bờ cây cỏ, ghềnh đá, bờ cát đẹp xinh.

Hôm qua vào cơ quan, nơi mình đã tạm biệt với công việc - nghề & nghiệp ở kiếp này đã trọn vẹn về hưu. Tạm biệt chai lọ thủy tinh với những âm thanh lanh canh, mùi hóa chất phảng phất kinh niên trong các phòng thí nghiệm, những con chuột bạch, chuột lang, thỏ, cừu... Hơn tất cả là khuôn viên của một viện nghiên cứu khoa học y học cổ kính đã 126 năm tuổi.

Thứ Hai, 21 tháng 11, 2016

Đi lễ chùa và ăn cơm chay






Chùa của thầy Viên Minh là chùa Phật Giáo Nguyên Thủy (phái Nam Tông).

Mỗi ngôi chùa của thầy sáng lập hay do thầy phát triển đều mang nét đẹp trí tuệ, tinh tế, lặng lẽ mà đầy tính giáo dục.
Trong mắt mình là như vậy.

Thứ Ba, 25 tháng 10, 2016

Trú xứ cõi người





Một cuộc đời cùng sống và cùng làm được ngần ấy việc, rất nhiều việc. Phải là định mệnh đã tác thành và an bài.

Như là viết một tác phẩm bằng cả tâm, lực, và mồ hôi... cả nước mắt ứa ra và cả nuốt vào.

Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

Hoa Nhài Đêm, loài hoa của nỗi ưu phiền

Hoa Parijata, hoa Nhài đêm - hoa của nỗi buồn







Ở Ấn độ có cây hoa linh thiêng rất phổ biến là cây Ashoka - cây hoa Vô Ưu.

Ấn Độ lại cũng có cây hoa thiêng khác là cây hoa Parijata là cây hoa của nỗi ưu phiền.

Tên hoa là hoa Nhài Đêm (Night -fowering Jasmin)

Thứ Tư, 20 tháng 7, 2016

Tôi ơi, làm gì đây?

Phụ nữ Việt Nam nay hầu hết
ai cũng có thể có nguy cơ thành nàng Mỵ Châu

Mình nghĩ rằng Việt Nam sai lầm là độc đảng.

Cái gì độc hẳn nhiên là độc.

Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Tôi ơi, nhiều câu hỏi quá



Những ngày này là những ngày không tẻ nhạt.

Mà là những ngày học hỏi trong buồn và đau để học làm người lương thiện có chính kiến, suy nghĩ cho mình và cho người.

Ừ, cuộc đời - cứ cho như có 80 năm sống đi, hai tháng nữa là 55 tuổi. Một đời lương thiện, nhận và cho đều được tử tế. Hai tháng nữa, nói như  một vị thầy: "rửa tay, chân sạch sẽ". Đã có một chút thảnh thơi mỗi sớm mai thức dậy, được bình lặng nghe rộn tiếng bồ câu gù, tiếng chim đập cánh xôn xao trong mảnh vườn nhỏ phía bên kia nhà...

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Về trường hợp BOB KERREY - Nguyên Ngọc


Nguyên Ngọc
Mình thật sự quan tâm đến giáo dục và rất kỳ vọng vào FUV. Ít nhất là bước đầu tiên.

Mấy ngày nay mình tự hỏi mãi về ông ta : Bob Kerrey.

Mình từng ngưỡng mộ bà Tôn Nữ Thị Ninh, khi đọc bài của bà "Lẽ nào nước Mỹ không còn ai ngoài Bob Kerrey?" làm mình băn khoăn... Nhưng mình cảm giác có gì đấy không ổn về ý kiến phủ định của bà. Mình không có khả năng nhận định vấn đề lớn này nhưng trực giác mách bảo mình phải tìm hiểu ông những bài viết về ông Bob Kerrey.

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2016

Thân quyến và đồng bào


Hồ  Anh  Khoa 


Năm nay ngày Lễ Thống Nhất 30 tháng 4 và Lễ Lao Động đến trong sự kiện Hà Tĩnh và biển Miền Trung Tổ quốc Việt nam gặp thảm họa môi trường khốc liệt.

Trước mắt bà con ngư dân đang rất khốn khổ.

Nhìn những con cá chết phơi mình suốt gần tháng nay từ trại nuôi đến dọc bờ biển, nỗi niềm của tôi đến hôm nay thành trầm uất. Chỉ trực trào nước mắt, rúc vào xó nào đó ngồi khóc.

Bây giờ là cuối ngày Lễ Thống Nhất, bần thần trước bàn phím...

Tôi muốn chia xẻ với quí vị bức thư của một đứa cháu trai họ hàng. Cháu là cháu nội đích tôn của người mà tôi gọi là bác. Bác ấy là người "phía bên kia giới tuyến" mà phía ba tôi và phía bác ấy ở đây đã từng "nồi da nấu thịt". Cháu là thế hệ sinh ra ở nước ngoài. 


Bức thư này là thể theo đề nghị của bác, là ông nội cháu hãy viết ra những gì cháu nghĩ sau chuyến đi về thăm quê hương dòng tộc, phần mộ ông bà tổ tiên.
Anh em cậu, anh 15 tuổi, em gái 13 tuổi.

Và đây là bức thư của cậu anh trai, Hồ Anh KHoa 15 tuổi, sinh ở nước ngoài, lần đầu về Việt Nam, về quê hương.


Thành thật chúc quí vị những ngày nghỉ Lễ an lành.
--------------

Thứ Hai, 11 tháng 4, 2016

Ông Nguyễn Quang A

TS. Nguyễn Quang A




Khi học trung cấp chính trị ở Hà Nội do một giảng viên trường Nguyễn Ái Quốc giảng, vị này trẻ và cởi mở. Ông đã nói thẳng rằng: "Khi đã nắm quyền lực trong tay không đời nào người ta lại nhường cho người khác".

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Món quà nhỏ năm mới



Quà tặng chỉ là chiếc mũ, có thể biến thành một khoảng nhỏ thời gian thú vị. Ghi lại nó. Chia sẻ với nhiều bè bạn, vui nhân lên gấp bội.

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2016

Những gì còn lại


Những gì còn lại là những gì êm đềm, muốn nhớ, muốn giữ và có lẽ là nó như nó là.
Đã quên cả những gì ngày trước say sưa sân hận.
Buông cả ghét lẫn yêu.
Tất niên năm 2015 sang 2016

Xuân vàng


Từ độ theo thầy học Pháp vàng
"Tùy duyên thuận Pháp" thuở ngỡ ngàng
Non xa mấy mùa lá vàng rụng
Đồi gần thánh thót tiếng chuông ngân
Gió đưa phiền não xa dần Pháp
Màu vàng rỡ rạng màu tri ân