Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

Quốc khánh Việt Nam năm nay, sao day dứt...

Thấy BBC đăng: "Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh có động thái trấn an Bắc Kinh và nói sẽ không cho phép có biểu tình chống Trung Quốc ở trong nước."
Mình nghĩ: Lúc ngồi ở Diễn đàn An ninh châu Á - Thái Bình Dương diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5/6/2011 tại Singapore (Đối thoại Shangri-La). Lúc đó, những lời nói của tướng Vịnh ở diễn đàn có hàng nghìn tiếng gào thét đả đào Tàu gây hấn ở biển đông, tại Sài Gòn, Hà Nội trùng trùng trùng, lớp lớp vọng đến Shangri-La là tiếng nói của  Tổ Quốc bộc lộ sức mạnh ý chí dân tộc Việt Nam. Thời điểm đó, trong tim óc của tướng Vịnh đã trải nghiệm thấy gì khi tin tức biểu tình ấy vang lên tại Shangri-La và toàn thế giới?

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

Sáng tạo và làm ra của cải vật chất cho xã hội

Tại sao có một số người luôn sáng tạo, luôn mong mỏi và thực sự làm ra các sản phẩm "vật thể" và "phi vật thể" cho xã hội? và một số khác thì không, không cả muốn nghĩ đến phải làm thật sự một việc có ích cho xã hội?

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Đau lòng

Bài này mình viết từ năm 2009, nay đọc lại thấy còn tê tái hơn. Mình tuyệt vọng...

(Ngày cập nhật 10/06/2009)


"Cách đây vài năm, đứng ở mũi Sa Vĩ địa đầu Tổ quốc, phóng tầm mắt ra xa có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của bờ biển Trà Cổ cong và dài 17 km. Đó là một bức tranh lãng mạn hiếm có trên dải đất hình chữ S. Một địa điểm quan trọng cho an ninh quốc phòng vùng Đông Bắc. Nhưng bây giờ nhìn từ bức phù điêu Trà Cổ, tuyệt tác thiên nhiên này trở nên vụn nát, xộc xệch từ khi xuất hiện những dự án nước ngoài..."

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Nhiều án mạng quá

Báo chí tuần nào cũng có án mạng, khiếp quá.

Hãi hùng, tàn ác, đau xót quá vụ giết toàn bộ gia đình ở Bắc Giang: Bố mẹ và hai con nhỏ, cháu bé mới 18 tháng tuổi, cháu lớn được bệnh viện cứu, nhưng thế có phải là may mắn cho cuộc đời cháu không?
"Bần cùng sinh đạo tặc", "Thượng bất chính, hạ tất loạn"... có thể kể ra rất nhiều lý do vì sao người ta giết người dễ dàng thế: Vợ chồng giết nhau, cha mẹ con cái giết nhau, anh chị em giết nhau, phá thai nhiều nhất thế giới, tai nạn cao nhất thế giới, xuất khẩu phụ nữ nhất thế giới... Đất nước nhỏ bé thế mà nhiều thứ nhất quá.

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Dập tắt biểu tình

Magdalen Of Night Light 1630-35.
Georges De La Tour




Phải đã từng xuống đường vì lòng yêu nước mới thực sự hiểu được cần tiếp tục biểu tình.

Lòng yêu nước trong sáng của biết bao con người lương thiện, do sự sợ hãi sức mạnh lật thuyền của dân, tấm lòng ấy bị nhào nặn bóp méo khiến nó chuyển thành sự uất ức khinh bỉ.

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Có nên cổ vũ cho thú chơi Đá Cảnh và Gỗ Lũa?

Vào núi Chư A Thai tìm gỗ hóa thạch
(Ayun Pa, Gia Lai. Ảnh. Hoàng Hải)


Ở Việt Nam ta cũng như một số nước Á đông như Trung Quốc, Nhật Bản... có thú chơi đá cảnh và gỗ lũa.
Hầu hết mọi người đều công nhận vẻ đẹp "gỗ đá" của chúng. Bằng chứng là chúng được kinh doanh mạnh và nhiều người sưu tập, trưng bày chúng từ những viên đá bé nhỏ đến những khối đá to lớn; từ những loại đá bình thường cho đến khối đá quí có chứa ngọc hoặc cả khối ngọc...

Thứ Bảy, 20 tháng 8, 2011

Sợ hãi


Kinh Phật




Thông báo Ngày 18/08/2011, của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội yêu cầu chấm dứt biểu tình như là lý lẽ bảo vệ quốc gia theo kiểu quây thùng sắt bảo vệ cây sưa ở Hà Nội.
Sao thủ đô lại có những thông báo buồn lòng đến thế. Thế kỷ 21 là thế kỷ đã vượt qua nhiều "thời kỳ" của loài người từ thời đồ đá - đồng - sắt - vốn tiền - đến thời kỳ KHKT rồi thời Thông tin với mạng net nối toàn thế giới, giúp cho người ta thả sức yêu thương nhau cũng như giúp đỡ nhau cùng phát triển, đẩy lùi sự lạc hậu, đói thông tin. 

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Chị bé nhà mình

Chị bé nhà mình 23 tuổi, cho đến giờ chỉ nghĩ sẽ đi Myanmar tu học hành thiền. Mình thì đam mê quá nhiều với cuộc sống, mỗi lần như vậy chị bé lại cười: Vướng mắc, vướng mắc.

Tại sao Người và Quỉ không thể chung sống với nhau?



 Truyện thiếu nhi

Người và Quỉ cho đến tận nay, hầu như vẫn không chung sống được. Ngoại trừ có một số người có thể ngầm hợp tác làm ăn với Quỉ, nhưng do đã học được nhiều bài học từ Người nên Quỉ không còn bị thiệt thòi nhiều nữa. Dù vậy, do mối giận truyền kiếp nên Quỉ vẫn thường trả thù người làm ăn với mình, mà hậu quả là rất thê thảm, những người này cũng chả dám kêu ca gì vì nhờ quỉ mà họ giàu có.
Sau khi tìm hiểu trong khả năng phạm vi có thể, người ta đã phát hiện được một tài liệu cổ có ghi chép lại sự tình như sau.

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2011

Là bác sĩ, nghĩ gì trong những ngày này?

Bệnh tay chân miệng ở trẻ em

Trẻ em chết vì bệnh do vi rút chân tay miệng nhiều quá!


Bài này định viết mấy tuần nay rồi, nhưng chán, chả buồn viết.
Chán là vì cũng chả có gì để nói ngoài cái điều mà dưới mắt mình thì tiền đã chi phối hết 95% các hoạt động y tế. Chỉ riêng về ngành mình đang làm kiếm sống mình biết rõ nhất.
Lẽ ra người ta nỗ lực cho một vị trí lẽ thường có cả 2 mục tiêu: Tiền và quyền. Tiền thì ai cũng hiểu. Quyền là để thể hiện tài năng của mình. Trong mắt mình, mưu để kiếm tiền thì mình không có đủ chữ để nói rồi, về quyền thì thật thảm hại: Trong mắt mình, vị có chức cao nhất là ruồi quá. Đã ruồi thế thì chỉ vo ve chứ làm ăn gì.

Tự sướng

Nhiều lần mình đã thốt lên: Gì thì gì, cái loại như mình ngày nay không đến độ như thế hệ tuổi bậc cha chú mình ngày trước, nếu có một ý tưởng "Sony đi trước thời đại" thì vào mạng chém gió, viết blog bờ liếc quăng lên, tự sướng với mình. Muốn cũng chả có thằng nào chụp nơm chụp mũ được, ao rộng của hợp tác xã quốc tế, chí ít cũng được làm hạt cát, chứ không phải bụi thổi bay biến mất.
Nhiều lần mình đã nói với tụi nó, lương hưu qui ra thóc có ăn như lợn cũng chả hết!

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Đón chào tân thượng thư

Tối hôm qua mình ngủ muộn, nên dậy muộn thế là đến cơ quan muộn.
Đến nơi mới nhớ là anh phó cơ quan nói hôm nay quan tân thượng thư đến làm việc. Mình thấy anh trưởng cơ quan đứng trên thềm phòng hội trường, hai anh chị phó cơ quan đứng giữa đường từ cổng vào ra dáng lăng săng lắm.

Chủ Nhật, 14 tháng 8, 2011

Tới Lạng Sơn

Lạng sơn xa xôi ngày nào còn học câu ca dao trên lớp: "Ai lên xứ Lạng cùng anh...". Lên được Lạng Sơn vào một ngày đông, mùa đông là mùa yêu thích nhất của mình.
Dọc đường từ Bắc Giang lên, núi non trùng điệp, không hiểu vì màu xám của trời, vẻ u ẩn của núi hay sao mà cứ cảm thấy buồn, thấy thương.
Dọc đường đi núi liền núi

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2011

"Nhìn xem phú quí tựa chiêm bao"

Tagaytay, Cavite, bán đảo Luzon, Philippine
Đó là câu nói anh bạn mình hay trêu về cái tội không biết kiếm tiền của mình. Nghĩ mãi sau bao năm ăn học, đi đó đây thì nhận ra mình có bản chất là dân tộc thiểu số miền núi. Điều này căn cứ vào những gì còn lại đến tuổi năm mươi của mình.

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Đài RFA và thông tin nhầm một chi tiết khởi đầu cuộc biểu tình chống Trung quốc gây hấn ngày 12 tháng 6 2011 tại Sài Gòn

Từ tháng 6, mình nghe một người bạn nói:
- Trên mạng mọi người viết tả chị đi biểu tình đấy.
- Hì hì...họ viết gì thế?
- Họ viết:  đại thể là "Một người phụ nữ tay giơ cao quyển sách về Quang Trung Nguyễn Huệ chống giặc Tàu đã bước xuống đường, làm cho hàng trăm người bước xuống...".

Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

Ngày 1 tháng 8 năm 2011







Nghe bài hát: Hà Tây quê lụa.
Sáng tác: Nhật Lai
Nghệ sĩ: Quốc Hương


Ngày hôm nay là ngày mình có nhiều cảm xúc.
Một là ngày này cách nay 3 năm, 2008 tỉnh Hà Tây bị xóa tên để thành một phần của Hà Nội, giúp Hà Nội thành thủ đô, nghe nói lớn thứ 3 trên thế giới về diện tích. Đây không phải lần đầu, trước đây một phần Hà Tây là thị xã Sơn tây và Ba Vì đã sát nhập vào Hà Nội, thế rồi vừa "tra vào " được chẳng bao lâu lại "tháo ra". Nhiều lắm cái sự đất đai, vị trí địa lý... đẹp, linh thiêng của Hà Tây là lý do khai tử tên tỉnh Hà Tây.
Mình gắn bó cả tuổi thơ với Ba Vì, Sơn Tây nên Hà Tây là điểm không thể không trở lại hàng năm, chỉ để được nhìn ngắm nơi chốn thân quen, nhìn ngắm dãy Ba Vì quá đỗi thân thương.