Ngày 04-11-2015 Cùng anh chị em CLB Lê Hiếu Đằng ra tượng đài Trần Hưng Đạo Biểu thị phản đối chuyến đi và phát biểu trước quốc hội Việt Nam của TCB |
Khi
tôi đi ra cổng ăn sáng thì chú CA
phường hỏi thăm và nói rằng chị không được đi ra chỗ biều tình phản đối
TCB, tôi nói tôi đi ăn sáng,
chú í cùng đi ăn sáng
với tôi và muốn mời tôi bữa sáng
nhưng tôi từ chối.
Vì đã xin nghỉ phép, mà quên một số giấy tờ về nhà làm tiếp nên tôi phải vào cơ quan lấy, chú cũng vào luôn tận phòng làm việc.
Sau khi về nhà
chuẩn bị khăn mùi
xoa, nón, nước uống, 8:45AM tôi xuống
ngõ.
Có 9 người, 6 nam 3 nữ ngồi quán bên đường cùng đứng cả dậy.
Họ bảo tôi không được đi đâu cả.
Tôi hỏi: - Vậy là chính quyền cấm tôi ra khỏi ngõ?
- Đúng vậy, chị phải quay về nhà
- Vậy thì tôi đi làm
- Không được đi đâu cả, về nhà!
Một viên AN trạc tuổi tôi nghiến răng nói trong miệng và trừng mắt đe dọa.
Tôi bèn trải khăn che nắng ngồi giữa ngõ và nói: Không cho tôi đi làm thì tôi đọc sách. Tôi khoanh chân giữa ngõ lấy sách ra đọc.
Lúc ấy có một xe ô tô vào lấy rác y tế ở bệnh viện giao thông, tôi đứng dậy vào vệ đường ngồi.
Họ thấy tôi cương quyết không về nhà sau khi đôi co giằng đẩy. Tôi tuyên bố cứ đụng vào tôi là tôi sẽ hét lên hết cỡ.
Sau khi gọi điện báo cáo họ đồng ý cho tôi đến cơ quan làm việc kèm theo khoảng 4,5 người vào cơ quan theo tôi.
Họ đi thẳng vào như chỗ không người mà không một lời chào hay báo cáo bảo vệ cơ quan và bị chặn lại, buộc lòng phải trình bày.
Tôi có nói với một vị có vẻ lớn chạc tuổi tôi rằng: Đừng đe dọa tôi. Tôi đã sống những ngày tháng tuổi trẻ đẹp đẽ. Từng này tuổi tôi hiểu rõ việc mình làm và nó hoàn toàn lương thiện. Cùng lắm thì bị đập vỡ mặt như 2 luật sư ngoài Hà Nội, hoặc chết. Hàng triệu người chết ngoài Quảng Trị kia, thêm tôi thì cũng chả nhiều hơn. Việc ai nấy làm, chẳng thù hằn nhau, đừng biến công việc phải làm thành kết oan trái.
Có 9 người, 6 nam 3 nữ ngồi quán bên đường cùng đứng cả dậy.
Họ bảo tôi không được đi đâu cả.
Tôi hỏi: - Vậy là chính quyền cấm tôi ra khỏi ngõ?
- Đúng vậy, chị phải quay về nhà
- Vậy thì tôi đi làm
- Không được đi đâu cả, về nhà!
Một viên AN trạc tuổi tôi nghiến răng nói trong miệng và trừng mắt đe dọa.
Tôi bèn trải khăn che nắng ngồi giữa ngõ và nói: Không cho tôi đi làm thì tôi đọc sách. Tôi khoanh chân giữa ngõ lấy sách ra đọc.
Lúc ấy có một xe ô tô vào lấy rác y tế ở bệnh viện giao thông, tôi đứng dậy vào vệ đường ngồi.
Họ thấy tôi cương quyết không về nhà sau khi đôi co giằng đẩy. Tôi tuyên bố cứ đụng vào tôi là tôi sẽ hét lên hết cỡ.
Sau khi gọi điện báo cáo họ đồng ý cho tôi đến cơ quan làm việc kèm theo khoảng 4,5 người vào cơ quan theo tôi.
Họ đi thẳng vào như chỗ không người mà không một lời chào hay báo cáo bảo vệ cơ quan và bị chặn lại, buộc lòng phải trình bày.
Tôi có nói với một vị có vẻ lớn chạc tuổi tôi rằng: Đừng đe dọa tôi. Tôi đã sống những ngày tháng tuổi trẻ đẹp đẽ. Từng này tuổi tôi hiểu rõ việc mình làm và nó hoàn toàn lương thiện. Cùng lắm thì bị đập vỡ mặt như 2 luật sư ngoài Hà Nội, hoặc chết. Hàng triệu người chết ngoài Quảng Trị kia, thêm tôi thì cũng chả nhiều hơn. Việc ai nấy làm, chẳng thù hằn nhau, đừng biến công việc phải làm thành kết oan trái.
Họ canh tôi đến hết giờ làm việc,
và hộ tống về tận nhà.
Cũng định chưa viết ra , nhưng thấy trên FB những người biểu tình sáng nay bị đánh máu me...
Cũng định chưa viết ra , nhưng thấy trên FB những người biểu tình sáng nay bị đánh máu me...
Ai
nói cho tôi hiểu tại sao?
Điều vô lý vẫn luôn tồn tại
Trả lờiXóaHọ là ai? và nhân danh ai?
Pháp luật, kỷ cương chỉ là trên giấy
Hỏi đâu chân lý, hỏi “Luật” làm gì?
Hiến Pháp đã ghi rành rành câu chữ:
“Mỗi công dân có quyền ở, quyền đi
Được tự do bày tỏ nghĩ suy
Không ai có quyền ngăn cấm!...”
Há chi họ cấm em vào phố
Họ ngăn em đến chỗ đi làm
Họ là ai? và nhân danh ai?
Sao chính quyền ngang nhiên cho làm vậy?
Đọc tâm sự em mà long tôi tự hỏi:
“Sao Dân mình khổ vậy em ơi?”
Pháp luật nghiêm minh, đâu phải chuyện chơi
Xin Chính quyền ra tay, kẻo muộn!
Họ là chính quyền đang cai trị
Xóa