Huyền Không Sơn Thượng Huế 12/2011 |
Nhiều lúc tự hỏi, có bao nhiều người nghĩ như thế?
Điểm lại thì giới bạn có bằng cấp, tử tế đều nghĩ như vậy. Giới an phận thủ thường thì chả nghĩ gì nhiều, lúc nào cũng thấy có vẻ lạc quan, lúc nào cũng "so với hồi trước...", "cứ làm tốt công việc của mình là tốt rồi"... thế nào là "làm tốt" nhỉ, nếu "làm tốt" là để đất nước như thế này ư?
Nghĩ như thế là thế nào:
- Là nhìn phía trước của đất nước mờ mịt: Nền kinh tế gia công, nạo vét, đào bới đem bán? Chính trị thì độc đảng, độc quyền. Khoa học đang ở đâu?, giáo dục đang ở đâu? Văn hóa đang ở đâu?
- Giống như mình, con cái của bè bạn hầu hết bế tắc về nghề nghiệp, công việc. Một số thì chỉ mong sao kiếm được một chỗ trong NN để "ổn định", sớm cắp ô đi, tối cắp về. Nghĩ đến những gì đã trải qua suốt gần 30 năm trong hệ thống này, thật không đáng. Đây là một hệ thống trị hư hỏng. Sống như thế khác gì "sống mòn"? nếu không thì lại "đấu tranh" theo kiểu điếu đóm, bưng bê... để mà tiến thân.
- Các giá trị đạo đức tin tưởng xưa nay tồn tại rất ít trong cấu trúc xã hội.
- Qui hoạch đất nước nhìn thật hổ lốn, thê thảm.
- Hệ thống pháp luật chỉ áp dụng cho dân và cho kẻ thất thế tạo nên một kiến trúc thượng tầng xã hội cơ hội, tham nhũng, thất đức.
- Chủ quyền đất nước bị xâm phạm, dân tộc bị khinh khi.
- Điều đáng mừng và thật sự thấy có chút an vui là Phật giáo ngày càng phát triển. Sách nhà Phật được xuất bản ngày càng nhiều. Dù bên đạo tặc, vẫn nhiều kẻ hối lỗi quay về với tử tế và nhà chùa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét