Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

Gửi Thầy ở Cõi Vĩnh Hằng


Trong cuộc đời tạm gọi là làm khoa học có một người thầy để có thể khâm phục dù chỉ trong tâm tưởng, thật là khó.

Ngày nay, may thay với internet, ta có thể có rất nhiều kiến thức thay những quyển sách đắt tiền, khó kiếm. Cứ google, và liên hệ, thế nào rồi cũng có được tài liệu quí vị muốn, miễn là tài liệu ấy vì lợi ích xã hội trong đó có cá nhân quí vị.

Ngày xưa, xa xưa ... đúng là xa xưa vì thầy đã đi về được 8 năm rồi.
Nhanh thật.

Thầy ta, trong một phạm trù nào đó với ta không phải là người truyền đạt kiến thức làm công ăn lương.

Khi học với thầy ta, ta biết lựa chọn việc gì cần làm và nên làm.

Khi ta nghe thầy ta nói:
"Thiền là để vứt đi những điều ta không thích".
"Ta chỉ có một cái đầu nên ta không cho đứa nào mượn cả"
Ta hiểu ta cần phải điều chỉnh điều gì cho ta...

Cái cách thầy làm việc dạy ta phải Kiệm Chữ khi viết; phải Kiệm Lời khi nói.

Cách mà thầy ta yêu thương gia đình vô bờ bến mà vẫn giữ được cái TÔI rất đặc biệt của mình.

Ta may mắn có một người bạn lớn, uyên thâm.

Thầy ta rất bận nhưng luôn đúng giờ trong mọi cuộc họp, gặp mặt.
Ta đã thấy thầy ta ngồi nghe sĩ tử tràng giang đại hải hàng giờ mặc dù trước mặt là cái biển mi-ca khắc dòng chữ: XIN ĐỪNG NGỒI LÂU.
Có lần thầy than thở về một luận án, ta nói leo " Thương người thì luỵ đến thân". Thầy nói: "Luỵ thì luỵ rồi, nhưng 40 tuổi thì đã phải biết làm việc đứng đắn chứ".
Thầy ơi, thế nào là "làm việc đứng đắn" có khái niệm khác nhau ở từng thời điểm, từng người phải không, chỉ là thầy nói với ta thôi.

Ta có một đặc điểm ngẫu nhiên giống thầy thường nguyệch ngoạc vẽ trong các buổi họp chán nản.

Ta nhớ ra thầy đã đi xa mỗi khi nhìn cái điện thoại. Ta đâu còn một đồng nghiệp lớn để giãi bày, hỏi han. Ta ngộ ra điều người ta thường nói: Một người đã khuất sẽ vẫn còn sống mãi khi ta còn nhớ tới họ.

Hôm nay ngày nhà giáo Việt Nam, ta vẫn nhớ về thầy ta với nghẹn ngào và rưng rưng, dù thầy đã đi vào cõi vĩnh hằng đã hơn 8 năm rồi.

Ta biết là thầy sẽ đọc những lời gửi gắm này. Thầy vốn chu đáo và thiêng lắm. Khi ta ra tiễn thầy lần cuối, ta đã gặp thầy khi bước lên bậc thang cuối để vào khoang chiếc Boing HN-SGN. 
Ánh mắt vô định của thầy vẫn giống như ngày nào trong cõi vô thường này. Thầy nhìn và như nói rằng: Về nhé. 

----------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét