Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Cận sống và sống

Rừng Thiền Viên Không

Lại là ngày xưa...

Ừ, ngày xưa mình được dạy và háo hức lắng nghe lời thầy cô dưới mái trường xã hội chủ nghĩa giảng về cuộc sống. Từng lời thầy cô dạy thấm vào mình như từng giọt mưa rào thấm xuống mặt đất khô hanh.

Hôm nay, mà không phải, từ rất lâu rồi, mình không còn nghe, còn đọc những thứ mà ai đó chỉ nói, chỉ viết cho người khác nghe, người khác đọc. Nếu rảnh rỗi có đọc một tin tức gì mình cũng nghĩ tới dưới đó là 3 ý: Ý đó, ẩn ý bên cạnh và cả hai.

Đôi khi đi đâu đó đứng trên tầng cao của một cao ốc nhìn xuống xung quanh toàn cảnh thành phố: Một sức sống Việt Nam như tre như cỏ: Nhà nhà mọc lên. Từ trên cao không có gì khác biệt giữa nhà to nhà nhỏ, nhà giàu nhà nghèo. Mình hình dung những cuộc đời lon ton trong những ngôi nhà đó (mà có cả mình): Như những con kiến lúc nào cũng bò ngang bò dọc từ tổ ra đi kiếm ăn rồi lại về. Rồi kiến nghỉ, rồi tiệc tùng. Rồi những gương mặt lo toan, những khuôn mặt no đủ, tự tin, những nụ cười rộn rã của tuổi thanh xuân... Có cả ai đó đang ngắm nhìn - hoặc đang nghĩ về dòng đời mãi trôi chảy, về câu chuyện mỗi cuộc đời đã trôi qua rất nhanh như thế nào như mình đang nghĩ đây.

Nói đến cận sống là mình cảm nhận rõ mình đi bên cạnh cuộc đời. Thân trong căn phòng nhỏ - ở nhà hay nơi làm việc, ngồi quán hay ngoài đường nhưng tâm thì đặt chỗ khác... Ngay như người thân và gia đình ruột thịt cũng như thế: Cận bên mà thôi.

Ừ, ngày xưa ấy bảo là cuộc sống tốt đẹp.
Con gái ở Rừng Thiền Viên Không

Đức Phật bảo sống là khổ. Vì sống là tham, sân, si với những bất toại nguyện.
Lẽ ra mình nên biết điều này từ 16 tuổi.
Sư bảo "tùy duyên", hối tiếc cũng là tham.

Ngày nay, đúng hơn là năm nay. Mình mon men đến một nơi dạy hành thiền. Rồi lững thững bước vào rừng thiền. Đúng là rừng thiền vì nó nằm ở một chân núi xa xôi.

Con bé nhà mình như được các vị Trời che chở, dẫn dắt.
Nó rủ mình đến nơi đó.

Vậy ai bảo ai dạy ai?

Mình quyết từ nay sống trong Vipassana của Đức Phật.

Mình sẽ không sống bên cạnh mà sống mỗi sát-na của hiện tại.
Chuyển cận sống hơn 50 năm của cuộc đời thành sống.
Muộn còn hơn không.

3 nhận xét:

  1. Sao em tìm về cõi Phật tu thân?
    50 năm em lớn lên nghĩa là em đã sống
    Đâu cứ phải đến Rừng Thiền là sướng
    Đừng âm thầm chịu đựng nỗi cô đơn…

    Tuy chưa gặp, chưa hiểu về em
    Nhưng anh hình dung em là người đa cảm
    Cuộc sống nhiều khi không theo ý muốn
    Nhưng hãy yêu, rồi em sẽ thấy vui…

    Cũng đừng nghĩ: “Tu là cõi phúc”
    Xin đừng suy: “Tình là dây oan”
    50 sống giữa đời thường
    Duyên đã định, em đâu cần thay đổi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói thì ngượng vì mới chỉ "mon men".
      Nào đã tu được (chưa đủ phước" chỉ là cố gắng "Nhìn mọi sự đúng như sự thực - Vipassana". Chán cho anh HungPhan :).
      Chém gió chặt trăng chứ cô đơn đâu nào.

      Xóa
  2. "Chém gió chặt trăng chứ cô đơn đâu nào."??
    Ah ah... :-)

    Trả lờiXóa