Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

Giữ lửa


Ngày còn bé, đi sơ tán về miền quê xa phố, tránh máy bay Mỹ ném bom. Những ngày này còn in lại bao nhiêu điều.

Một điều nhớ là cái bếp trấu cứ âm ỉ ngày này qua ngày khác ở thôn quê. Mùa đông, bếp trấu hay có con mèo cuộn tròn bên cạnh, chỉ cần thổi một hơi là bếp hồng lên ngay, hơ bàn tay lạnh cóng thật dễ chịu. Nướng khoai lang hay củ mì thì ngon tuyệt mà không bao giờ cháy.
 Cũng nhớ những ngày theo đám bạn mới, các cô cậu bé chăn trâu lên những thửa ruộng cao lúa gặt xong đã lâu, bây giờ lún phún cỏ ngắn và khô ráo. Mấy đứa con trai thắt những nùi rơm rất chặt, rồi mồi lửa. Mấy đứa bé, mấy con trâu và mấy nùi rơm khói mù mịt cả đám ruộng.
Trời lạnh, ban đêm ông bà già ở quê không ngủ được nên thường dậy sớm đốt lửa sưởi, uống nước chè xanh nóng, hút thuốc lào. Tiếng lọc xọc của thuốc lào và giọng trầm trầm, khê khê của ông hỏi bà đọng lơ lửng trong căn nhà tranh thấp lè tè:
- Mai vớt bèo hoa dâu đám nào?
- Ruộng bên mạn ...
Rồi tất cả lại chìm trong yên lặng.
Gió lạnh quần đảo qua lại bên ngoài mái tranh.
Trời tối lắm.

Vậy mà vui.

Rồi cũng được về phố.
Nhà ngày ấy nấu củi, bếp làm bằng thanh sắt dài uốn thành chữ U. Mùa đông nhà thường ăn cơm dưới bếp cho ấm. Những đêm đông lạnh, ba mẹ đốt một thau củi gộc, chắc, lửa cháy đượm, than hồng rực. Trước khi ngủ hơ tay và chân cho đỡ lạnh cóng, có hôm hơ cháy xém cả mền. Thỉnh thoảng mẹ còn dùng cái bu gà úp lên chậu than phơi tã cho em bé. Tã khô cầm cứng như cái mo.
Cả đêm chậu than cháy âm ỉ, thật ấm, rồi tàn dần vào tảng sáng.
Thỉnh thoảng ba dậy, cho thêm củi.
Ngày xưa nghèo thật.
Bữa cơm gia đình khi nào cũng đông đủ.
Bếp của nhà lúc nào cũng là chỗ thú vị. Nhìn lửa đỏ nhảy múa dưới cái nồi gang dày đen sì vào những ngày đông lạnh thật thích. Cơm nóng ăn với cá khô chiên vàng ròn ngon thế.

Lửa ấm đuợc thắp trong nhà, ấm trên từng trang sách, lửa ấm gia đình ấm tim óc thổi đứa trẻ thành người lớn.
Lửa ấm gia đình cháy đượm trong lòng giúp đứa bé học hành nên người.

Và rồi đã có bếp lửa riêng. Lại tìm cách giữ lửa.

Một ngày kia được đi tu nghiệp ở trời Tây.
Một mùa đông nọ đón tết Tây bên lò sưởi.
Không gì thích hơn đêm khuya lạnh ngồi bên lò sưởi đượm lửa hồng từ những súc củi. Tiếng nổ lách tách từng loạt reo vui khi lửa liếm vào vỏ cây củi thông. Những hạt than đỏ bé nhỏ bung ra như cụm pháo hoa tí hon.
Mắt dán vào ánh lửa trong lò sưởi mơ về thuở thơ bé theo trẻ chăn trâu ngoài đồng một ngày đông xa lắm. Mơ về cái chậu củi và than hồng những ngày đông rét buốt, gió bấc gào rít trên mái nhà không có trần... Mẹ dậy sớm đi làm từ ba giờ sáng, cắp theo thau quần áo thật to giặt vì chỗ làm có nước nóng.
Tết Tây bên Tây, gia đình họ hàng cùng ăn, uống, hút thuốc mù mịt. Ngoài trời rất lạnh. Vì lạnh lắm nên trong nhà ai cũng cảm thấy thật ấm, thật hạnh phúc trong ngôi nhà mình. Qua cửa kính, lờ mờ vài cây thông cao vút,  xa xa rừng cây trụi lá lạnh lùng...
Những ngày đông học hành vất vả, cố giữ một ngọn lửa leo lét cháy...

Thế rồi thời thế ...

Thế rồi mộng vàng chấp chới cánh muốn bay đi, lửa bị dập tơi bời...

Vẫn ngọn lửa từ tro bếp trấu, nùi rơm, chậu than, lò sưởi ngày nào, nay ủ trong lòng âm ỉ cháy...

Lửa tắt là chỉ còn bóng tối và lạnh lẽo.

Lửa lòng có thể giữ cháy suốt luân hồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét