Thứ Hai, 12 tháng 5, 2014

Con cóc nó ngồi trong hốc...


Thật ra thì mình cũng hơi có thiện cảm với con cóc.

Trời sinh ra con cóc nhìn hơi ghê ghê: Cái da nó cứ sần sùi, nổi hột, có lẽ không sạch sẽ lắm. Hồi bé mình còn nghe là sờ vào con cóc là sẽ bị mọc mụn cóc (mụn cơm), nên sợ cóc lắm.

Đi học, ngoài cái chuyện ai cũng nhớ là
Con cóc là cậu ông trời
ai mà đánh nó ông trời đánh cho
thì từ lớp 1 hay lớp hai gì đó sách tập đọc có bài thơ "Cánh cam và cóc tía" rất "trẻ con" dễ nhớ, dễ thuộc, dễ "tự kiểm điểm" khi nhớ đến bài thơ này. Hình như nay đổi mới, không đưa vào chương trình nữa. Mình vẫn còn thuộc đến giờ:
Mc b áo xanh biếc
Cánh cam vào v
ườn chơi
Màu t
ươi bên hoa lá
Long lanh d
ưới mt tri
Ch
t thy anh Cóc tía
Len l
i bên lung rau
T
chân lên tới đu
Tr
i ơi bùn bê bết!
Cánh cam kêu :khi
ếp!khiếp!
Sao anh b
n thế kia?
Cóc tía c
ười h h
Anh chê ta b
n h?
Ta b
t sâu bt b
Cho cây t
t rau xanh
Cho hoa múa đ
u cành
Cho v
ườn càng lng ly
Công vi
c ta là vy
Ta l
m đt h chi
Còn anh, anh làm gì?
T
đu hôm đến ti
Anh rong ch
ơi mê mi
Phá nát búp cây xanh
Dù qu
n đp áo lành
Anh v
n là người xu.

Lớn lên mình lại thấy con cóc nó hơi buồn cười và cũng hơi tội nghiệp, thậm chí còn thiện cảm với cóc nữa.

Nhà ba mẹ có một con cóc cụ. Gọi nó là cụ vì nó to lắm mà màu vàng có vẻ oai lắm.
Chỗ của nó là một góc tường sau bếp và tường rào có mái che, nơi thường dựng mấy cây que dự phòng. Mỗi lần quét dọn nó lại nghiến răng ra chiều không hài lòng vì bị làm phiền.

Một lần đi lễ chùa rằm tháng giêng, thấy chỗ quầy lưu niệm bán con cóc bằng đồng cỡ nắm tay, mình nhìn thấy vui vui, bèn mua nó. Có bán hàng bảo:
- Chị ơi, còn có ông thần cào tiền nữa đây này, chị mua đi cho đủ bộ
- Sao lại đủ bộ?
- Con cóc nó giữ kho tiền mà chị
- Thôi có tiền là được rồi, còn tiền thì chị tự cào lấy cũng được (hehe, đến giờ vẫn chưa có cơ hội làm).

Nhà tắm của mình, mình cũng để một con cóc bằng gốm giống con cóc thật trong một góc. Thi thoảng bạn đến chơi thấy bảo mình có biết trong nhà tắm có con cóc không? mình bảo có biết, sao không vứt nó ra ngoài? Thôi kệ nó mà, để nó ăn muỗi. Khiếp quá.

Thế rồi, mấy hôm nay mình bỗng thấy mình giống "con cóc nó ngồi trong hốc", chỉ khác là mình không "quay cái lưng ra ngoài" mà thao láo nhìn !

Nhìn thấy gì?

Con cóc chỉ nhìn thấy vài con côn trùng, giun dế... ngoài xa kia là  trời đất, cây cối, nắng mưa...
Nàng cóc - ta đây cứ ngồi, ngồi mãi trong hốc chả biết làm gì hơn thường ngày.

Giờ ta biết rồi, ta biết thế nào là:

Con cóc nó ngồi trong hốc
Nó quay cái lưng ra ngoài
Ấy là cóc con

Thật ra, nhắm mắt lại, quay cái lưng ra ngoài còn thấy nhiều hơn tất cả những kẻ đang bắng nhắng ngoài kia.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét