Thứ Hai, 17 tháng 10, 2011

Vũ trường "bình dân"




Lần đầu đặt chân đến vũ trường đi cùng một cô bạn.



Theo dự định đi ăn bún ốc bị trì hoãn đã mấy lần vì chiều mưa Sài Gòn, cô ấy bảo:
- Mưa cũng đi nhé?
- Không đâu, nhếch nhác lắm, mất ngon.
Buổi chiều qua tạnh ráo đẹp trời, cô ấy đón mình với chiếc váy đen trắng nhẹ nhàng trên  cái Vespa màu vàng chanh. Lúc đã yên vị với điã ốc luộc ở quán, mình hỏi:
- Sao đi ăn quà mà mặc lịch sự thế?
- Hẹn Yến đi vũ trường, đi không?
- Có đi bao giờ đâu
- Đi cho biết
- Trời ơi, vậy là phải ăn ít lại, rồi về nhà thay áo.
- Ừ
Thế là lần đầu đi vũ trường.

Vũ trường là cần thiết, quan trọng và thú vị sau 3 tiếng đồng hồ làm quan sát viên.

Đây là vũ trường theo mình xếp hạng bình dân, mặc dù mình chưa có kinh nghiệm các nơi khác để so sánh, mà căn cứ trên hình thức vũ trường và "vũ công".

Cô bạn đưa mình đến sớm tính theo thời gian nhạc bắt đầu lúc 8 giờ MC lên mở đầu cho ban nhạc. Cô ấy bảo đến sớm có chỗ ngồi tốt. Nhờ vậy có thề quan sát toàn bộ sàn nhảy và các dịch vụ với con người làm việc ở đây.
Vào mùa Halloween theo kiểu Tây nên ngoài dàn đèn màu còn có các bìa giấy hình bộ xương trắng thả xuống từ trên trần. Máy lạnh và quạt mắc dày đặc đủ để làm dịu khi sàn nhảy đông người. Sân khấu nhỏ và đơn giản đủ để trình diễn hát hoặc vũ nhóm nhỏ.
Bàn ghế xắp xung quanh sàn nhảy rộng, ngoài cùng là vòng ghế cao kiểu quán bar. Một bar với các cô cậu thanh niên trông bình dị hiền lành phục vụ đồ uống. Phòng vệ sinh nam nữ riêng, rất sạch sẽ, thoang thoảng chất khử mùi, có người phục vụ riêng, trong phòng resroom có những tấm gương lớn dễ dàng chỉnh trang diện mạo, y phục. Cả vũ trường yêu cầu không hút thuốc lá.
Đội kép là các cô cậu trẻ, ăn mặc chủ yếu là quần đen áo trắng, đôi ba cậu thắt cà vạt, gương mặt các cậu cũng chân phương.
Đến vũ trường bình dân này là những người dân bình thường của thành phố. Họ có thể làm bàn giấy, chủ tiệm... Mình đoán một vài cô trông hơi "hot" là nhân viên "giữ lửa" của vũ trường, còn lại họ đến để tìm thư giãn, chìm trong cảm xúc của các bước nhảy. Có một vài cặp nhảy rất chuyên, đồng điệu gần như quên hết muộn phiền, quên dòng đời từng phút đều đang sôi sục ngoài kia ...Mình bỗng nghĩ đến những gương mặt nhợt nhạt ở cơ quan mình, với những định kiến (như mình) về quán bar, vũ trường, mình thấy đáng thương và tiếc cho họ (và mình) đã không biết tìm đến những nơi này sớm

Hỏi qua một lượt thì đa số họ đều là những người mang nỗi cô đơn.
Có cô làm bàn giấy, xinh đẹp giỏi giang, có 2 con trai ngoan ngoãn... Một ngày kia cô nhận ra rằng anh chồng đã ngoại tình thường xuyên. Cô ấy bảo cô kia thất nghiệp, văn hóa tiểu học, cũng gần bằng tuổi mình. Cô ta có thể làm những điều mình không làm được và không sẵn lòng làm. Cô đến vũ trường đã 4, 5 năm rồi, đến nhiều loại vũ trường, cũng ko đam mê khiêu vũ lắm, nhưng là nơi chìm vào tiếng nhạc ca từ, về ngủ ngon... Tiền không thiếu, tình thì toàn người không đáng mặt, (cười), mình khó mà.
Có cô thợ may may đẹp nổi tiếng, cả tuần chỉ thu xếp được 1 tối chủ nhật cho riêng mình được nghỉ ngơi. Cô cũng chọn vũ trường. Cô một mình nuôi hai con. ngày này qua ngày khác cô cặm cụi may để trả tiền cho con ăn học, cho người giúp việc cơm nước, nhà cửa...
Cũng có một số ông chủ nhỏ với các bước nhảy đúng điệu, lịch sự dìu bạn nhảy ân cần, duyên dáng...
Một vài cặp nhảy hút hồn mình, cô bạn bảo họ đam mê nhảy, tham gia các lớp học nâng cao cùng nhau, có kép (hay đào) trả tiên luôn cho bạn nhảy cả khóa học lẫn từng đêm ở vũ trường (khoảng vài trăm). Họ là những người làm cho sàn nhảy đầy vẻ lãng mạn với những động tác vũ đạo tinh tế, kỹ thuật khó, và vẻ đẹp của sự gắn kết cặp nhảy cả về hình thể và tâm hồn làm mình thẫn thờ. 
Mình nghĩ lần sau đi mình sẽ tìm hiểu các qúi ông đến đây.
Mình không thấy có người uống rượu hay có hành vi của người dùng thuốc lắc (là đốc tờ, điều này cũng không khó gì để nhận biết triệu chứng).

Mình nhìn ngắm mọi người, hầu hết với khuôn mặt nghiêm trang đắm chìm trong bước nhảy, động tác "ter" gợi cảm. Thi thoảng thấy vài cặp nói chuyện thì thầm, chỗ kia có cặp đang sửa lại cho nhau một động tác khó mà đẹp để ăn ý hơn...
Một số trong các bạn nhảy tham gia đăng ký là ca sĩ hát những bài họ yêu thích, mình thấy họ gài vài chục đồng vào bông hoa tặng ban nhạc đã cố gắng "chạy theo" rất nhiều chỗ "phô" của họ...
Khoảng gần 10: PM mình ra sàn tham gia điệu disco tự do với mọi người, âm nhạc như vỡ vũ trường, những tia ánh sáng màu phóng ra chớp tắt gắt gao đến độ như ánh chớp, mình có cảm giác được giải phóng khỏi cái cơ thể đã bắt đầu là gánh nặng, vui, thích thú, một chút kích động mình đấm thẳng 2 tay lên trời rồi lắc hông nhanh từ tự khụy xuống, rồi từ từ lắc hông vươn thẳng lên, mình nghĩ rằng mình đang phản đối dữ dội một điều gì đó, mình đang cố trườn khỏi cái gì đó như đầm lầy đang nuốt mình xuống, mình cố tìm lấy đâu đó ngoài kia khoảng rộng, không khí trong lành ... Bứt lên!

Thấm mệt, ra về, chân bước loạng choạng xuống cầu thang, tai ù, mắt còn chưa quen với ánh đèn chiếu sáng bên ngoài, rồi đón taxi về.

Vũ trường, tại sao không ?

2 nhận xét:

  1. Thi thoảng xả hơi với disco cũng thoải mái mà.

    Trả lờiXóa
  2. Lối Thu Xưa: Ừ, mình thuộc "cấp tiến" nhưng vẫn nặng định kiến. Muộn còn hơn không.

    Trả lờiXóa