Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013
Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013
Có gì trong một cái tên ...
“What’s in a name?
That which we call a rose
By any name would smell as sweet.”
By any name would smell as sweet.”
(Shakespeare’s
Romeo and Juliet, Act II, scene ii)
Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013
Đang sống ở đâu
Một vài năm trước, nhìn mặt trời mọc rực rỡ, trái đất xanh tươi, bao nhiêu sự sống thần kỳ...
đã trôi theo.
Ít lâu nay, lại mất phương hướng.
Chủ Nhật, 7 tháng 4, 2013
Trai Đường, trai tăng và Đặt bát ở Rừng thiền Viên Không
Nếu một lần tham dự trai tăng, lễ Đặt bát ở Rừng Thiền Viên Không, quí vị chắc cũng như tôi: tràn đầy cảm xúc về sự biết ơn có được vật thực, bữa ăn... từ làm việc lương thiện. Trong lòng thầm ao ước và dặn lòng mong cả đời được sống lương thiện, làm ra ra vật thực, thức ăn, được đủ đầy từ công việc lương thiện.
Thứ Năm, 4 tháng 4, 2013
Phiền não
Đến một lúc trong đời mới nhận ra rằng có những phiền não trong đời mà ta mong muốn có.
Ví như nhận ra cuộc sống thật ngắn ngủi, có bao điều đẹp đẽ trong quãng đường ngắn ngủi còn lại. Phiền não ấy giúp ta yêu mến từng ngày, từng chiều, từng đêm về...
Phiền não vì lúc này ta mới gặp, cảm nhận và trải nghiệm những cảm xúc êm ái thanh khiết chưa từng có trong đời, đến nỗi nhớ về cảm xúc ấy mi mắt dâng đầy.
Phiền não bao bọc ngọt ngào mà thắt chặt cõi lòng mỗi ban mai tỉnh dậy, mỗi đêm khuya bên chữ nghĩa hay trong tiếng nhạc thiết tha từ đâu đó vọng lại.
Phiền não, lạ thay, lại cổ vũ ta, ta muốn sống, muốn hoàn thiện hơn, muốn tâm linh bay bổng khỏi những vụn vặt hàng ngày, muốn đủ sức mạnh giữ phiền não ấy đồng hành lâu như có thể.
Mới đồng cảm với ai đó đã từng nói: "Tôi yêu quí sự cao cả trong nỗi đau thương của con người...".
Ví như nhận ra cuộc sống thật ngắn ngủi, có bao điều đẹp đẽ trong quãng đường ngắn ngủi còn lại. Phiền não ấy giúp ta yêu mến từng ngày, từng chiều, từng đêm về...
Phiền não vì lúc này ta mới gặp, cảm nhận và trải nghiệm những cảm xúc êm ái thanh khiết chưa từng có trong đời, đến nỗi nhớ về cảm xúc ấy mi mắt dâng đầy.
Phiền não bao bọc ngọt ngào mà thắt chặt cõi lòng mỗi ban mai tỉnh dậy, mỗi đêm khuya bên chữ nghĩa hay trong tiếng nhạc thiết tha từ đâu đó vọng lại.
Phiền não, lạ thay, lại cổ vũ ta, ta muốn sống, muốn hoàn thiện hơn, muốn tâm linh bay bổng khỏi những vụn vặt hàng ngày, muốn đủ sức mạnh giữ phiền não ấy đồng hành lâu như có thể.
Mới đồng cảm với ai đó đã từng nói: "Tôi yêu quí sự cao cả trong nỗi đau thương của con người...".
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)