Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Mong muốn và dám sống


Sinh ra và lớn lên ở vùng có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.
Điều này thật là may mắn.

Khác với muôn loài, con người còn có cảm giác tinh thần khi chuyển mùa.

Mỗi mùa, lắng nghe, cảm giác, ngắm nhìn Trời và Đất, Cỏ Cây và Muông thú lúc chuyển mùa thật hạnh phúc biết bao. Cái phong cảnh vĩ mô và vi mô ấy thật rõ ở vùng có 4 mùa. Mỗi mùa đều mang những sắc màu, tâm trạng, vẻ đẹp không thể so sánh.


Sinh ra có một "nghề nghiệp".

Nghề là để sống, một nghề lương thiện. Nhưng "nghề nghiệp" lại do "nghiệp" mà nên.

Cho nên có yêu mến núi rừng thiên nhiên biết mấy, có yêu bốn mùa xuân-hạ-thu-đông bao nhiêu cũng khó mà chọn lựa cho mình nơi sống chỉ để có những thứ ấy mà hàng triệu người chẳng cần mơ vẫn có mỗi ngày.

Không thể bỗng chốc gạt hết những gì thuộc về trách nhiệm, thuộc về nghĩa vụ ... để dám sống theo ý mình.
Cuộc sống ấy dù chỉ là đơn sơ như nếp sống nguyên thủy.

Có nhiều nơi trên thế giới này để vừa có thể sống cùng thiên nhiên, cùng khoa học kỹ thuật, cùng thông tin, cùng 4 mùa xuân-hạ-thu-đông.

Nếu mình đến đấy có nghĩa là rời bỏ tất cả những gì thuộc về những phạm trù được dạy bảo, có nghĩa là các khái niệm, chế định là vô nghĩa.

Tất cả các phạm trù thực ra đều vô nghĩa - cũng như "Các Pháp hữu vi đều vô thường".

Một vòng đời thật ra rất ngắn.

Cũng chả có gì sai. Loài người, muông thú đều vậy. Có thể đến sống bất kỳ đâu mà có thể được sống thanh bình, lương thiện và hạnh phúc.














Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét