Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Một vai nhỏ trên sân khấu cuộc đời



Nhớ hồi đầu năm ngoái, bạn mình tổ chức một tiệc tối nhỏ ở nhà mời bạn bè đồng nghiệp cùng lớp tới.
Mình vốn ít thích tụ tập, nếu rảnh rỗi thì đi đâu đó với "tri kỷ vụn" nơi có thiên nhiên không quá xa nhà. Lần này nghe tin của cặp vợ chồng - "hơi khó kiếm" của lớp tổ chức, mình thấy thích thú, nhân tiện thăm nhà hai bạn ấy.

Lần ấy mình thấy bạn khao mọi người toàn một dòng rượu ngoại khá đẳng cấp, mấy chai nguyên đai nguyên kiện lần lượt được hòa nhập dòng chảy cuộc đời, mình cũng thấy là lạ về cấp độ chơi sang của bạn. Lần này mình cũng được chứng kiến một giọng hát chất chứa cung bậc sâu lắng, ấm áp như có mang theo nỗi niềm... của một anh bạn khác. Mình còn đề nghị bạn ấy cho phép chúng mình được nghe thêm 2 bài nữa cũng rất thấm.

Ra về chủ nhà cầm tay mình (hơi lâu một chút) và nói: Nhung nên tham gia với các bạn nhiều hơn nhé. Gương mặt và ánh mắt bạn ấy ánh lên niềm vui. Mình cũng rất mừng cho gia đình của bạn.

Cho đến năm nay, nhóm bạn gái của mình từ năm thứ nhất, trong lúc nhất thời nhớ nhau lắm bèn quyết gặp mặt ngay tháng 3 này. Cuộc gặp mặt của nhóm có thêm nhiều bạn cùng lớp và thêm nhiều thông tin. Ngoài 50 tuổi thì ngoài Danh và Lợi thì đám đông sẽ còn gì chia xẻ nữa đâu. Nhờ thế, mình mới nhớ lại và hiểu ra buổi tiệc rượu đầu năm ngoái và giọng hát u hoài trầm ấm của ca sĩ - bác sĩ phẫu thuật lớp mình.

Sau sáu tháng quyền hiệu trưởng trường đại học nọ... bạn ấy lại trở về cái ghế hiệu phó. Bữa tiệc ấy không công bố lý do nhưng là lúc bạn ấy đã là quyền hiệu trưởng. Mình thực lòng lúc đến dự chẳng biết bạn ấy làm chức gì và đang có "đại hỉ". Theo như đồng nghiệp bình luận thì bạn ấy đã không có "thái độ tốt" nên đợi 6 tháng không thấy gì nên bạn ấy lại trở về chiếc bàn xưa.

Bạn ca sĩ bác sĩ phẫu thuật vì bất bình một vấn đề gì đó cũng liên quan đến lòng tự trọng nghề nghiệp, đã bỏ cả nơi làm việc cũ với cả uy tín và chức vụ nghe nói cũng quan trọng ra làm ở một bệnh viện tư. Vợ bạn cũng bỏ nhiệm sở luôn. Khi nghe tin này mình nói với cô bạn thân: Tớ thích thái độ ấy. Bạn mình bảo: Thích thế để mất hết công việc, bao nhiều năm làm việc... à? Thì vẫn đi làm chỗ khác có sao đâu. Bao nhiêu năm làm việc tay nghề lên thì vẫn đấy chứ dao có mòn đi đâu.

Chồng của bạn thì xin ra đảng, rồi vì ông bố bạn ấy phiền não, bệnh hoạn làm mình làm mẩy đến mức chỉ đến khi bắt buộc bạn ấy phải vào đảng lại mới nghe. Bạn ấy lại vào. Nay nghe mình chưa bao giờ có ý muốn thành đvcs bạn ấy thấy sao mình nhẹ thế. Còn mình thì ngạc nhiên sao tất cả các bạn mình chả hiểu gì về những kiến thức tối thiểu của các thể chế thì lại là đv, tức là tham gia chính trị.

Mấy hôm nay, đọc các bài báo xung quanh bài luận văn cao học của một nghiên cứu viên và một PGS.TS. Trưởng ban văn học hiện đại một trường đại học ở Hà Nội mình bỗng liên tưởng đến bạn bè và đồng nghiệp của mình cũng tuổi  xấp xỉ vị PGS nọ. Mình mới thấy là càng non nớt về chính trị, càng non nớt về nhận thức thế giới quan thì họ càng cực đoan, sợ hãi và tưởng tượng về một lối tư duy nào đó mà họ cho là sẽ dễ dàng kích động, lan truyền trong cộng đồng ở một đất nước mà mọi giới chức và người dân hầu hết đã gần như bị tận diệt những phản kháng đúng đắn, lành mạnh mà ôn hòa!. Ngay cả những tư duy tích cực cũng cho là bị ngây ngô. Những hành động đúng đắn ứng xử với những tội ác tập thể bị dồn đến đánh đòn cân não, thôi việc thậm chí đi tù.

Dễ dàng làm cho cộng đồng này tỉnh dậy được thế chăng?

Một luận văn, thực ra nó chỉ nghiên cứu về một xu hướng xã hội khác bình thường một chút, nhỏ thôi, mà chính cái khác thường này cũng là rất bình thường luôn phát sinh ra trong cuộc sống, hay trên các văn đàn xã hội thì có gì to tát kia chứ mà các vị để cho một nhóm người tầm suy nghĩ ao làng 'đánh" bầm dập hai vị cùng sân chơi đến thế.

Nếu các vị đang là quan chức hay có những chức vị quả thật đáng mặt cùng giới với hai vị ấy, thì hãy lên tiếng, hãy để cho hai vị kia về lại chỗ của mình một cách rất bình thường.

Nếu hai vị thầy trò kia nhất thiết bị đạp ra khỏi trật tự thông thường,
thì quả thật, ta tin rằng nghiệp chướng ta quá lớn để mà đã bị phải sinh ra, đã và đang ngồi nốt thời gian để nhận số tiền cấp dưỡng lúc chanh hết nước.


2 nhận xét:

  1. Bài viết rất hay. Nhưng mình cứ tưởng ngoài 50 tuổi thì ngoài Danh và Lợi thì đám đông sẽ còn nhiều thứ để chia sẻ hơn chứ nhỉ? Ít tuổi còn ham hố, ngoài 50 đã tri thiên mệnh, ai có chút trí tuệ sẽ ngộ ra thôi! Nếu đến 50 vẫn chưa hiểu thì botay rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn ơi, thực ra mình cũng không thực sự hiểu hết câu "Ngũ thập... " và đạo của ông Khổng Tử. Tàu họ nghỉ ông ấy, nhưng lại xây viện Khổng Tử hữu nghị ở các nước như ở nước Việt la.
      Lẽ ra sau cái vụ "Ai thắng ai" - tạm gọi là ta cảm tử cả dân tộc khiến đối phương chùn tay - Ta tuyên bố mình thắng ấy thì nhân cơ hội ấy mà học theo gương Nhật Bản, tận dụng sự khâm phục toàn dân cảm tử ấy mà đưa đất nước đi lên. Tiếc thay, Nhật chỉ có một Nhật Hoàng, họ có truyền thống Samurai. Còn ta là vua tập thể, lại có Lê Chiêu Thống, Nguyễn Ánh, có Nguyên Trãi chu di tam tộc, có Chu Văn An dâng ấn chém 7 tên tham quan ô lại...
      Vậy thì thầy trò nhà kia bị đuổi, lều chõng về quê mới chỉ là chuyện MUỖI nhỉ.
      Thế hệ ta ngoài 50 tuổi gặp mặt nói những gì á ? Chúng ta ươn hèn.

      Xóa