Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Chưa đủ sao




Nhân duyên

Là một điều gì đó khi mà hiểu ít nhiều qua trải nghiệm thời gian cuộc đời, bỗng nhận ra những người ta gặp nhau trên đời có chút yêu ghét hơn thường tình như là đều có nhân duyên.
Năm ngoái bỗng nhiên quen biết một người. Người này đã chọn một lối đi thưa vắng.

Cuộc đời người này xem ra nhiều nghiệp chướng.

Bôn ba từ bé, lớn chút gặp lúc đất trời đổi thay. Đang từ chỗ sống một cuộc đời bình thường, tham vọng kiếm tìm cuộc sống vinh hoa phú quí bỗng chốc rơi xuống vực.
Những năm tháng có thể gọi là đọa đày không ngắn. Tuổi thanh xuân không bị những nỗi khốn khó vật chất, hành hạ tinh thần khuất phục.
Rồi những ngày tháng đọa đầy cũng chấm dứt.

Lại lao vào làm ăn. Như thể những vụ gieo cấy đều được mùa, mái nhà nhỏ bé có vẻ như thoáng màu yên ấm.

Phong ba bỗng chốc nổi lên. Trong một lát quét sạch mọi thứ bấy lâu gây dựng vun đắp với ý chí hun đúc chôn chặt đau khổ đã qua. Trận lôi vũ không chỉ mang đi tất cả mà còn cứa vào cuộc đời - vào vết thương xưa một vết toác hoác không lành được nữa.

Nghiệp chướng. Nếu không là nghiệp chướng thì không gì có thể giải thích nổi.

Ra đi.

Những thứ đã đào sâu chôn chặt nay bỗng nhiên lũ lượt ùa về bám theo.
Người ấy tìm cách thoát khỏi nó bằng ý chí, bằng từ bỏ những gì yêu thương nhất còn lại.
Lao vào làm viêc với một nghiền ngẫm thách thức số phận, khinh miệt đau khổ, gian nan.

Công việc đã đem lại chút gì đó như là mùa hè nắng lửa đã qua. Đâu đó làn gió mát của mùa thu dịu vợi.

Trong sâu thẳm tiềm thức. Nỗi đau đã không vươn lên bộc lộ ra ngoài mà thành một chùm như bộ rễ cây tỏa rộng ăn sâu vào cõi lòng chôn chặt tối tăm.

Thay vì nhận mưa, gió, nắng lửa ngày và đêm, nỗi thống khổ trong lòng bị buộc chặt mà không thuận theo tự nhiên, để nó có thể thoát ra, hòa nhập hay bay đi. Mỗi ngày qua nỗi thống khổ đều bị nén xuống chặt hơn đến mức theo năm tháng nó đã hóa đá. Cái viên đá mang linh hồn tăm tối như đã được luyện để kết tinh lại. Thế là nó như không còn cơ hội tan ra, xả bỏ trong linh hồn người này nữa.

Nhiều lần vật lộn để rứt bỏ viên đá tăm tối đã dính chặt vào ruột thịt ấy, nó khiến người này chỉ nghĩ đến nó thôi đã đau đớn khôn cùng. Nó biến nụ cười của nỗ lực chuyển hóa bằng khổ luyện như có phần trở lại vẻ trẻ thơ mau chóng tắt lịm thành ánh mắt vô vọng.

Bên người này, ta sẽ cảm nhận không gian xung quanh ta u buồn lạnh lẽo. Ta sẽ không thể có được niềm an bình dù thiên nhiên tĩnh lặng tươi đẹp nhường nào.

Nếu không thể "vượt lên chính mình", không thực sự chuyển hóa "Pháp" thì dù đó là bạn ta quí mến mấy, cũng "chỉ có Pháp mới lo cho họ được".

Dù là đã từng có mối nhân duyên bạn hữu thì ta cũng tùy duyên mà tiếp tục Pháp của mình.

Ước mong sao ngay trong kiếp này, lương duyên lành sớm gỡ bỏ những nút người này đã buộc chặt vào chính người ấy.

Nhân duyên ở đời nhận được ít nhiều biết và thấy, xin chia xẻ sự cảm thông với những nhân duyên cô độc. Xin sớm chuyển hóa để được an lạc từng sát na, hay những năm tháng tiếp theo của cuộc đời người này.

Chân thành.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét