Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

"Màu hoa như lửa cháy khát khao"



Thoắt qua là thời gian của tuổi xế chiều.

Mới vào hè mà thảm cỏ xanh trong khuôn viên cổ kính đã rắc đầy một góc những cánh phượng tươi đỏ.

Buổi sáng mang vẻ tinh khôi trong khu vườn  trải rộng bình lặng  giữa những tòa nhà tôn nghiêm.

Kiến trúc cổ kính sang trọng, những bức tượng đồng của các nhà bác học, gốc cây cổ thụ mấy vòng tay ôm  làm cho cả vườn và nhà, cây cối và không gian tạo cảm giác đang đi trong một Viện Hàn Lâm vĩ đại. 
Có lẽ linh hồn nhà bác học, viện trưởng đầu tiên đã làm việc nơi đây hàng trăm năm trước đang ngự trị và dõi theo những con người đang làm việc trong đó. Đêm qua, hình như ông đã dạo quanh nơi đây nhiều lần trong bước đi chậm rãi và ưu tư? Này đây cỏ cây vẫn còn đang nghiêng nghiêng như thể không dám lay mạnh ngại làm ông dừng bước.

Những cánh phượng đỏ thắm chắc suốt đêm qua cũng chỉ dám rơi từng cánh lặng lẽ nên mặt cỏ xanh rờn chỉ điểm từng đốm đỏ  trong một góc vườn.

Nhìn cây phượng  từng cành xà xuống rực rỡ. Bất giác đưa tay lên: rừng hoa đỏ bỗng như cháy rực. Đúng rồi, "màu hoa như lửa cháy khát khao" ấy đã in đậm suốt một thời thanh xuân mộng mị.

Bước lặng trên lối nhỏ, vẫn "cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi, như máu ứa một thời trai trẻ" ấy hôm nay dịu dàng trong ban mai, tô điểm cho mùa hè đã không còn nóng bỏng như thủa nào.

Phượng ơi ... 
---------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét