Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

Cây phượng xưa









Trước khi về chăn hươu, đến chào cây phượng già yêu dấu. 
Có rất nhiều hình chụp trăng lên bên cành phượng tựa tranh thủy mạc khi đêm về. Trăng mọc từ từ vươn lên khỏi cành phượng bon-sai ấy.

Không biết đấy là mùa đơm hoa cuối của cây phượng dấu yêu 

Lúc mới chuyển về đây, phòng thí nghiệm là nơi làm việc trên lầu hai, cửa sổ nhìn ra hai cây phượng già gầy gò, cành cây khuều khoào đen đúa nhìn tội nghiệp. Chẳng hiểu sao hè về cây chỉ lác đác nở vài chùm hoa.

Rồi về nhà số 1 "Nhà Từ Đường"
Năm tháng chầm chậm trôi...

Mỗi năm vào hè, thường dành nhiều thời gian đứng bên cửa sổ của dãy hành lang tôn nghiêm, cao vút, thăm thẳm, vắng lặng buổi ban trưa ngắm ba cây phượng già trong khuôn viên xanh thẳm, cũng là lúc mùa mưa đã chan hòa. Có những cơn mưa xối xả, những cành phượng la đà lắc lư trĩu nước mưa, trên lối đi nhỏ trước tòa nhà, bong bóng sụt sùi

Trong tán cây phượng già, cành khúc khủy như tranh vẽ ấy, những con vẹt xanh chí chóe, bầy chim cu gáy, thi thoảng vài con chim lạ xinh đẹp xuất hiện. Có rất nhiều hình ảnh của chúng 

Vậy mà chỉ ngay đầu năm sau đã về chăn hươu, cái cành cây thủy mạc thần thánh ấy đã gãy xả dọc thân. Về thăm sao lại đúng lúc nó mới gãy hôm trước, nhìn lõi cành sâu mục nằm chỏng chơ trên đám cỏ. Thương xót, nhặt một cành mang về đặt ở vườn Dâng

Ít ngày sau đến để chuyển sách vở về, lại đến vừa lúc thấy Cây Phượng dấu yêu đã đổ gãy bật gốc rễ 3 ngày trước. Nó đã được cưa gọn thành từng khúc thân xếp ngay ngắn ngay nơi nó từng đứng đấy . Mấy cành nhỏ còn nằm rải rác trên thảm cỏ xanh

Có những điều gặp gỡ trong đời, như ngẫu nhiên hay siêu nhiên khó tường

Yêu thương dù cỏ cây vô tình cũng dính mắc 

Mà có đúng là cỏ cây vô tình không chứ?


 

















Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét