Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2011

Những điều còn lại

Ở đâu đó có câu nói đại thể rằng điều cơ bản nhất trong tình bạn là sự độ lượng. Với mình thì đúng thật.
Mình nhận thấy mình rất khó khăn trong chọn bạn, và lại càng khó khăn để giữ tình bạn.
Tại mình  cầu toàn, mình chân thành, mình kỳ vọng và đòi hỏi bạn mình cũng vậy.
Dù vậy trong cuộc sống bạn do mình yêu mến, bạn yêu mến mình, rồi bạn chả hiểu tại sao lại như có trong "lập trình" của cuộc đời: Mình không hẳn là muốn có, bạn đến với mình không phải vì mến mình, rồi bạn vì là có những liên hệ khó nói thành lời.



Bên sông Hương


Tất nhiên là mình yêu quí MK, bạn gái thân thiết của mình. Chúng mình đã yêu mến nhau từ ngày đầu gặp gỡ. Nhất định là tiền kiếp đã từng bên nhau. Mình rất hiểu nhau, tin cậy nhau mà chẳng cần nói gì. Thời gian 6 năm y khoa Huế, chúng mình không phải luôn đồng hành. Thậm chí có lúc còn dở tệ hại. Cứ hỏi MK xem.
Năm thứ 6, một chị trong lớp đã hỏi mình một câu hỏi và mình nghẹn ngào nghe chị ấy kể một câu chuyện. Sau một hồi nuốt nước mắt khóc thầm và suy nghĩ về lôgic câu chuyện mà mọi người đã hùa theo lời chị ấy nói, mình bảo: Mình chả có gì phải tiếc, chi có MK tiếc mình thôi. Mình giận MK từ ấy, dù trong lòng chẳng ghét bỏ gì, nhưng thấy tổn thương quá.

Thời gian phủ mờ tất cả giận hờn, chỉ còn lại những kỷ niệm tươi vui với cả K&K. Suy cho cùng sống mấy nả, bạn thân mấy mống đâu. Nghĩ cũng chả hiểu tại sao, một cái xe đạp dàn ngang, một cô đằng trước, một cô đằng sau, lên dốc đạp không nổi mà không cô nào chịu xuống, bắt cậu bạn xuống đi bộ "thồ" lên. Cuối cùng, nàng xót chàng đành nhảy xuống, còn mình cứ ngồi lì lên đến tận đỉnh dốc. Nếu không thế thì chàng nay đâu có cơ hội kể công với cách mạng giữa đám đồng môn nay đều đã trung niên ngồi trợn mắt và đều lấy làm tiếc ngày xưa sao nhát như thỏ. Ôi dào... bây giờ mà lặp lại nào có khác chi.

MH thì lại khác. Mình thương cô bạn này. Tính cách chúng mình khác biệt nhưng lại bù trừ cho nhau. Mình vô cùng mừng rỡ nay thấy bạn gái MH của mình được an lành hạnh phúc. Cô ấy rất xứng đáng.

QH lại là bạn gái mà mình gặp và đến nay với mình vẫn còn dính mắc theo kiểu khác.
Với cả MK và QH, bây giờ nghĩ lại mình đã quá vô tư lự.
Mình thường ghét những người vô tâm vì nghĩ họ nhiều khi vô tình tới mức đáng trách. Nhưng với QH, thì mình đã vô tư đến mức suốt gần 30 năm qua mình chỉ muốn một chuyện đã xảy ra ngày ấy chưa từng có. Bây giờ nói ra đây, có thể hai người QH và HVT đọc và hiểu rằng từ nay tôi chuyển vai cho hai người gánh nốt quãng thời gian còn lại.

Mình vẫn nghĩ mình vẫn chỉ vãng lai trên cõi đời này.
Điểm lại, ngoài con gái bé bỏng mà hình đã nhận dắt đi cùng chu du nhìn ngắm, chìm nổi suốt cuộc đời, mình chỉ có 2 ngày ở Viena, Áo và một ngày rưỡi ở Sài Gòn là sống thật.
Còn lại, mình đã dệt nên một cuộc sống mà suốt những năm tháng thanh xuân, có nặn ra mình cũng không thể nghĩ chương trình cuộc đời mình là thế.
"Within my remain" là sự độ lượng về những người bạn thân có mặt trong cuộc đời.
Mình đã gặn lại những hạt bụi vàng tình bạn của những năm tháng y Huế để nhìn thẳng và sâu vào mắt bạn thân của mình cảm nhận niềm vui hạnh phúc của bạn cùng cất tiếng cười ngọt ngào những ngày gặp mặt.

Nói thật, mình vốn chẳng yêu gì Huế. Hôm ở nhà MK có anh làm văn hóa đã nói rằng, khi ở Huế người ta kị nói hai điều. Một điều là gì mình không nhớ, chỉ nhớ điều thứ hai là kị nói về Quang Trung. Mình ngưỡng mộ sâu sắc vị hoàng đế nên không thể thích Huế được. Chưa kể thời tiết, lối sống, tính cách Huế mình không phù hợp điểm gì. Chỉ cần bước qua đèo Hải Vân thì sao mình lại dành thiện cảm lớn lao cho người Quảng Nam Đà Nẵng đến thế !

Con gái mình ngược lại có vẻ cảm tình với cái xưa cũ của Huế. Dù nó đã từng ra cách nay vài năm, nó cứ tròn mắt hỏi "cái cổng ấy là đồ cổ ạ?", "đây là ngoại ô ạ?" mặc dù đang đi giữa trung tâm Huế.

Lần này thu xếp ra dự cưới con gái bạn, mình mừng vui vì các bạn gần gũi mình mọi việc dường như tốt đẹp, thuận lợi. Nói chuyện với nhau không được nhiều nhưng mình nhận ra đã có một vài thứ như mình vẫn từng mong đợi. Cuối cùng thì mình cũng thấy được những gì mình vẫn nghĩ và tin xưa nay không hề lay chuyển đã bắt đầu thấy lờ mờ vài khung trời... thoang thoảng lúc có lúc không mùi hương dịu dàng mà bền lâu mình vẫn ước ao đã thoáng đâu đây ở bạn mình mà lối sống thật khác biệt với mình.

Những gương mặt thân thiết của bè bạn đã trải qua năm tháng đều đã đến tuổi "Tri thiện mệnh". Ước mong "within our remain" sẽ là forever.
Mình đi Huế thôi
Từ sân bay về, cô Khoa nói cô Hằng đưa mẹ con thẳng đến
ăn quán Bà Đỏ ăn các loại bánh Huế
Sáng nay  "ba" Khiêm và cô Khoa đưa đi ăn sáng, tối nay đám cưới
con gái Kim Chung của "ba" và cô
Ngày nay cô Hiền đưa con gái vãng cảnh, cô Hiền đang hỏi quán ốc
và cua "hai da" vì chả biết cua ấy là cua gì
Phụ huynh ngồi nhắc chuyện xưa đấy
Hoa mộc

1 nhận xét: