Thứ Tư, 14 tháng 8, 2013

Nhớ hơi thu xa xôi...


Những đứa con của bạn thân


Mỗi khi trời thành phố nặng màu mây xám, mỗi khi thành phố có một ngày mát dịu không trang trang nắng, và mỗi khi thành phố bỗng có ngày lất phất mưa nhẹ như là phố phường đêm qua trăn trở điều gì hôm nay trở nên ủ dột âu sầu ngấn nước... lòng lại nhớ tới những ngày thu tươi nắng, se lạnh ngát hương thơm của táo chín, đào chín và nho chín ở một phương trời xa thẳm...



Mùa thu nắng vàng ở Godollo, Hungary gói trọn niềm nhớ thương ấy.

Cứ tiếc mãi đã chụp quá ít căn nhà nhỏ ngoại ô, nơi chỉ ở có 1 tháng ấy rồi chuyển lên Budapest cho tiện việc học hành. Ngôi nhà xinh với khu vườn nhỏ nằm lưng chừng sườn đồi nhìn bao quát cả một vùng rộng hút xa tầm mắt.
Khi ấy bệnh tim còn đeo đuổi, chỉ một thoáng buồn là ngực lại như có đá đè.
Cuối tuần thường ngồi  bên bộ bàn ghế gỗ nhỏ đặt dưới hai gốc cây hạnh nhân. Bên cạnh là cửa sổ  nhỏ của tầng hầm chất đầy những lọ mứt, trái cây tươi, dưa chuột muối, hành tây và thịt muối. Trên bậu cửa ấy mình đã trồng một chậu hoa đá bé bứng từ vạt cây hoa đá mọc kín hai bên lối nhỏ từ cổng đi vào.

Thơm nhất trong vườn là những chùm nho chín màu tím của gia đình trồng. Hồi ấy hay ra vườn hái dưa leo và cà chua vào làm rau,  nấu canh. Đám cà rốt trong vườn củ không to lắm nhưng ăn sống rất ngọt và dòn. Vườn nhà có cây mận tím trái to ngọt lịm mà anh chị chủ nhà chẳng hái ăn bao nhiêu để rụng đầy gốc. Vườn nhà hàng xóm xung quanh cũng đầy vườn táo rụng, mận rụng. Thường ngày đi học qua những cây táo đỏ, táo xanh quả trĩu xuống gốc, thi thoảng cũng hái một quả ăn, rất ròn, hơi chua.
Anh chủ nhà là kỹ sư hàng không, có lẽ nhà anh xưa có trang trại nên trong vườn anh nuôi một con cừu, mấy con vịt và mấy con gà nhìn cũng vui vui nhưng chắc con cừu sẽ buồn lắm.

Vào tháng 9, trời lúc 8, 9 giờ tối trời vẫn còn sáng lắm. Tha thẩn quanh những con đường nhỏ ngát mùi đào, ngắm những cây hoa hồng mà vẻ đẹp lại là những chùm quả chín trông xa như chùm hoa nhỏ, tường nhà hàng xóm bên kia đường có bụi thường xuân lá bắt đầu ngả sang vàng đỏ. Hơi lạnh của thu mơn man trên má, có thể nếm không khí trong lành như kem tươi. Thi thoảng gặp một bụi hồng rực rỡ không thể kìm lòng dừng lại hít hít mùi thơm của từng bông hoa to cuộn chặt.

Thương nhớ bâng khuâng lắm là tiếng quạ kêu đơn lẻ trên những ngọn cây hạt dẻ cao lớn trong công viên Elizabeth. Thu đến, có lẽ cây hạt dẻ là những cây đổi màu lá vàng trước tiên và cũng nhanh rụng xuống. Những chiếc lá phong cũng ào ạt đổ xuống trong công viên Elizabeth - nàng Sisi hoàng hậu yêu kiều, diễm lệ mà câu chuyện đời nàng đẹp nhưng kết thúc ảm đạm. Nàng mãi đứng đấy, cầm cây dù xếp gọn mỉm cười với mọi người ngay chính giữa công viên. Ngoài phố, trong một khuôn viên nhỏ gần các cửa hiệu nhỏ xinh xắn, tượng chàng hoàng tử ôm bó hoa đầy vẻ lãng mạn đôi mắt đượm vẻ sầu bi. Khi hơi lạnh của mùa đông đến, chỉ tháng sau thôi, người ta sẽ bọc kín chàng để tránh băng tuyết làm tổn thương chàng.

Nhiều lần bước chân lang thang một mình ở Godollo nơi sườn đồi, công viên, nhà thờ cổ trong hơi thu.

Có lần bỗng mất phương hướng vì ảo giác mùi hương đào chín tràn ngập... hóa ra lúc ấy đang trong phòng một ngày mùa đông ở Hà Nội.

Hơi thu, cả mùa thu, màu thu dù của vàng nắng hay vàng lá ấy, biết đều là vô thường.
Chả phải cuộc đời ta, màa thu của cuộc đời còn vô thường ngắn ngủi đến ngỡ ngàng trong hàng nghìn thu luân hồi đấy thôi.

Vì là vô thường, lại càng tha thiết yêu hơi thu của từng mùa thu.  Mỗi mùa thu đến là một mùa thu mới, là dòng chảy cảm xúc lại ào ạt như lũ về.

"Thu đến thu đi thu đến lại
Đông tàn, xuân tán, hạ cũng tan..."

Thương nhớ mùa thu.

Sisi Hoàng hậu







Nhớ chúng lắm, sau khi về 1 năm có một cô bé thứ 4 nữa.


Những người bạn và gia đình thân yêu










Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét