Mỗi khi bà ngoại từ Thái Nguyên về Sơn Tây thăm con gái và các cháu là mình lại được đi mua lá trầu không cho bà. Khác với ở trong nam người ăn trầu thích lá trầu bánh tẻ, bà ngoại thích ăn lá trầu già, giòn, có khi lá đã ngả vàng. Bà thích là trầu cỡ có thể xẻ làm đôi dùng 2 lần. Bà chỉ dùng rễ cây chay ăn trầu. Bây giờ mình biết một nơi không xa Sài Gòn cây chay nhiều vô vàn, nhưng không nhiều quả, quả cũng rất chua và bé chứ không to và rôn rốt như ngoài bắc. Bà thích quả cau tròn chín tới hay già, bà không thích loại cau quả dài.
Bà bị bệnh đái tháo nhạt nên uống rất nhiều nước. Bà thích uống nước chanh lắm. Cứ vài ngày bà lại pha một cốc nước chanh lớn. Ngày ấy chưa có nước đá, giá như đã có thì bà ngoại uống nước chanh ngon hơn biết bao.
Nhà bà có một cây chanh, mấy cây na, một cây dâu tằm lớn cao mấy mét, quả to sai trĩu cong cành, một cây đào cũng gần được là cổ thụ, một vườn chuối tiêu nhỏ.
Cho đến nay, mình yêu lắm tất cả những cây đã có mặt trong vườn của bà ngoại. Mình có thể nhận ra chúng từ xa. Mình yêu cây, cành, lá, hoa, quả những cây ấy. Mình yêu luôn cả những nơi có những cây ấy mọc.
Riêng cây na là có nhiều thứ để ngắm nghía nhất: cái hoa nó chỉ có 3 cánh, chả có nhụy, chả có hương, không biết nó thụ phấn kiểu gì nhỉ. Những cánh hoa dầy màu xanh ngà rất dễ thương. Mình cũng thích mùi hăng hăng của cây na. Những quả na không đậu thì đen sậm lại vẫn còn bám trên cành khá lâu, quả thì quả nhỏ quả to, quả tròn quả vẹo. Vui nhất là nhìn mấy quả na sắp chín mở mắt: Mấy hôm trước những cái mắt còn xanh, khít chặt, hôm nay đã thấy mắt na to tròn đầy lên, mấy cái khe mắt rộng màu ngà báo hiệu na sắp chín thật rồi, hái vào dấm chứ đừng để chín cây rụng mất.
Cách nay hai năm, tự nhiên một cây na mọc lên ngay lối đi vào cầu thang lên căn hộ, trong sân chung cư mình ở. Cây na cứ thế lớn lên. Nay thì nó đã cao vài mét và tỏa cái bóng râm nho nhỏ cho cái lối đi hẹp vào cầu thang và che nắng cho vài cái xe máy dựng dưới gốc nó.
Mỗi sáng đi làm, mỗi ngày trở về nhìn thấy cây na là lại vui lắm. Nhìn cây na là lại nhớ tới bà ngoại. Nhiều lúc cứ nghĩ có lẽ bà ngoại đã khiến cho cây na mọc lên chỉ để cho mình.
Sau bao nhiêu năm cây xoài già chết đi, nay có người bạn mới thân thiết, an vui, là cây na này.
Chắc chắn những mong ước giản dị, sâu lắng luôn thành hiện thực cho người yêu quí và mong đợi chúng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét