Thứ Hai, 18 tháng 7, 2016

Tôi ơi, nhiều câu hỏi quá



Những ngày này là những ngày không tẻ nhạt.

Mà là những ngày học hỏi trong buồn và đau để học làm người lương thiện có chính kiến, suy nghĩ cho mình và cho người.

Ừ, cuộc đời - cứ cho như có 80 năm sống đi, hai tháng nữa là 55 tuổi. Một đời lương thiện, nhận và cho đều được tử tế. Hai tháng nữa, nói như  một vị thầy: "rửa tay, chân sạch sẽ". Đã có một chút thảnh thơi mỗi sớm mai thức dậy, được bình lặng nghe rộn tiếng bồ câu gù, tiếng chim đập cánh xôn xao trong mảnh vườn nhỏ phía bên kia nhà...
Vậy mà trong lòng lại nhói đau.
Quê hương ngoài Quảng Ngãi đã mấy lần ngư dân bị tàu Trung Quốc cướp lưới, cướp cá, trói bắt người. Nay chúng đâm thẳng vào chiếc tàu cá bằng gỗ bé nhỏ chìm xuống biền. Năm người ngư dân nhỏ nhoi giữa biển cả mênh mông.

Suốt dọc bờ biển Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên là thảm hoạ huỷ diệt sinh thái của Formosa.

Mình vốn yêu tất thảy những gì của Tạo hoá. Từ vùng đồi trọc khô cằn sỏi đá, những khe cạn nóng bỏng buổi trưa đổ lửa. Những vùng cát trắng ông Ba Tao đi mua cá chân trần phải thi thoảng dừng lại vứt cái mẹt tre xuống dẫm lên để chân bớt bỏng rát trên bờ cát ngoài Trung ấy.

Còn nhớ cả Quảng Trị cát trắng chói mắt những năm 1977- 1978 đi đào kênh Nam Thạch Hãn ngủ gục bên đống đất cứng mà vẫn không quên ngắm nhìn những ruộng Mướp  Ba Lá  của Quảng Trị chỉ bám vào cành sậy cắm bên cạnh cao hơn mét đã ra quả. Ngày ấy ở Triệu Phong chỉ gia đình có 2 đến 3 liệt sĩ trở lên mới được đi kinh tế mới trong Long Khánh, Bà Rịa...

Hơn 30 năm tốt nghiệp trường đại học y Huế. Một đời học hỏi phục vụ và lương thiện... nhìn biết bao những chặng đường nghèo khổ đau thương của quê hương đất nước. Gần chục năm ba sang chiến trường Campuchia diệt Polpot  mấy lần cấp cứu từ chiến trường về Đà Nẵng. Tết năm 1986 ba gửi từ Cmpuchia về Nha Trang cho mình, lúc ấy còn ở tập thề, một cân đậu đỏ tiêu chuẩn tết của ba.

Người dân Việt Nam đến nay mới chỉ đủ ăn (lúa gạo trồng đủ ăn và xuất khẩu), đủ mặc hầu hết từ hàng hoá rẻ tiền nhập lậu từ Trung Quốc sang.

Bên cạnh mấy chục triệu dân đổ mồ hôi sôi nước mắt không thể biết ngày mai định mệnh đợi chờ điều gì là những cuộc đời ma quái.

Gọi là ma quái vì cách sống ma quái từ những suối tiền ma quái đổ về. Những cuộc đời ma quái ấy cũng chui ra chui vào những chỗ trú (thường gọi là nhà) cũng ma quái.
Bởi mọi thứ xung quanh họ đều ma quái nên tinh thần họ cũng ma quái. Họ bán đất, bán biển, bán trời, bán tài nguyên bán thân quyến của họ để chở về những đồng tiền ma quái. Vì tất cả đều là ma quái, nên họ cũng là ma quái nhưng mang lốt người. Vì hàng giả nên họ luôn tạo ra một bề ngoài giống người, giống họ hàng, thân quyến, bè bạn... thậm chí còn giống cả vẻ ngoài học thức...

55 tuổi đời mới hiểu ra. Một đất nước chiến tranh liên miên mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm, một nghìn năm, nếu không sáng suốt nhận ra Mọi cái bắt đầu từ nhỏ sinh ra mà không nuôi dưỡng bằng thức ăn lành, dạy nghĩ, nói, làm điều lành. Đến khi đi học học điều hay, làm điều gì cũng nghĩ không hại mình hại người, lợi mình và lợi người thì sẽ thành như đất nước hôm nay đây.

Những phù hoa giả tạo. Những luân thường đạo lý tối thiểu như tự nhiên sinh ra cũng mất gần hết. Vơ vét để sống cùng gia đình một cách ma quái đã biến đất nước thành ma quái.

Câu trả lời trong cảnh giới ma quái này biết tìm đâu ra ?

Tôi ơi, tất cả sẽ được tạo hoá sắp đặt và an bài theo đúng quĩ đạo thôi.

Việc ma quái hôm nay rồi cũng tịch.

Tôi ơi, cứ nhớ lời thầy chỉ dạy:

Thận trọng trú tâm quan sát
Định tĩnh sáng suốt
Trọn vẹn vô ngã vị tha.












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét