Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

Duyên nghiệp





Như dòng sông từ ngàn đời trôi chảy từ thượng nguồn ra biển cả, đoạn róc rách rì rào, khi ầm ầm thác đổ, quãng êm ả mênh mang... Dòng đời của mình cho đến nay cũng vậy, lúc này mình có cảm giác là một dòng chảy êm ả, trong xanh với đôi bờ cây cỏ, ghềnh đá, bờ cát đẹp xinh.

Hôm qua vào cơ quan, nơi mình đã tạm biệt với công việc - nghề & nghiệp ở kiếp này đã trọn vẹn về hưu. Tạm biệt chai lọ thủy tinh với những âm thanh lanh canh, mùi hóa chất phảng phất kinh niên trong các phòng thí nghiệm, những con chuột bạch, chuột lang, thỏ, cừu... Hơn tất cả là khuôn viên của một viện nghiên cứu khoa học y học cổ kính đã 126 năm tuổi.

Mới qua 2 cơn mưa lớn của 2 ngày trước, nên màu xanh tràn đầy sự sống thật mát mắt lan tràn từng góc nhỏ của viện. Cây bướm hồng ngay lối đi tòa nhà số 1 mình trồng đã 4 năm lúc này phủ đầy cây một màu hồng thiếu nữ xuân sắc thật bắt mắt, từ xa đã thấy nổi lên trên nền xanh một màu hồng phấn yêu kiều. Mình lại gần cây nhặt những bông hoa đã tàn khô rũ xuống vừa thầm nghĩ nay thì nó chỉ còn được cậu làm vườn tỉa tót theo định kỳ chứ làm sao mà mỗi cuối chiều về hay sáng sớm đều được mình khi ngang qua nhặt lá úa bẻ cành khô như mình từng làm. Cây mai trước cửa phòng làm việc của mình nằm giữa dãy cây bụi dọc chân tường tòa nhà chính bung hoa vàng rực. Mình dặn cậu đồng nghiệp là chỉ nhặt lá sau 25 tháng Chạp Âm lịch thì khi khi đi làm mới còn hoa nở mà ngắm.

Con chim gõ kiến đầu rìu đơn độc yêu hoa đang tha thẩn dưới gốc mai lác đác cánh vàng phủ, bay vụt sang cây Muồng Hoa Đào khi mình bước lại gần. Mình mỉm cười hạnh phúc. Không phải lúc nào đến cũng thấy nó. Lúc còn đi làm, có khi cả tuần chả thấy cái cánh chim hoa mơ nhỏ ấy bay vụt ngang trước mặt, hay là cái bóng dáng bé nhỏ đơn côi nâu pha trắng có cái mào lông hình rìu điệu đàng trên đầu kia đang bới tìm trên sân cỏ. Hôm nay tất cả các bạn cũ vô cùng thân thiết với mình đều mang vẻ tươi vui khi mình đến thăm. Chỉ thiếu mỗi con sóc nâu đuôi xù.

Mình cũng đi đến gốc me  cổ thụ thấy chồi nấm vẫn mọc. Nếu để nó phát triển mạnh cây me sẽ chết mất thôi.

Khuôn viên này, những tòa nhà cổ kính này, những cụ cây già hay những hàng cây chưa cổ thụ, những rặng cây bụi đơm hoa kia, bầy chim sẻ đông đúc với đám chim cu tròn lẳn tha thẩn trên sân cỏ kia là những người bạn thân yêu của mình suốt 20 năm rồi.

Riêng con gõ kiến cô đơn thì mới ở được 5 năm.
Chuyện con gõ kiến là một câu chuyện thật sự kỳ lạ và lý thú nhưng chưa phải lúc viết về nó.

Cũng một chút gợn lòng: Cây phượng già dáng đẹp như bon sai bao năm mình chụp ảnh mỗi mùa hoa đỏ về, mỗi dịp rằm tháng bảy - tháng Xá tội Vong nhân hay trung thu, nay cái cành làm nền lúc trăng lên vừa gãy. Những cành phượng cong queo khúc khủy vừa được xếp gọn trên thảm cỏ xanh non làm mình chạnh lòng quá đỗi. Cũng có chút an ủi được nhìn nó lần cuối, nó cũng thấy mình lần cuối.
Vô thường là như vậy đây. Hic hic...

Mình ghé thăm phòng thí nghiệm đã gắn bó 20 năm cùng mấy đồng nghiệp.
Đi loanh quanh nhìn ngắm cỏ cây gặp gỡ thoáng qua vài đồng nghiệp. Một trải nghiệm tuyệt vời là cũng đôi mắt của mình, sao hôm nay mình nhìn gì cũng rất rõ, cây cỏ, hoa lá, con người. Rõ như là nhìn đất trời sau cơn mưa rào lớn rửa sạch bụi bặm, không khí trong veo. Lại còn tâm trạng rất tươi vui và buông lung.

Mình tần ngần ngắm nhìn tượng đồng các nhà bác học quá đỗi quen thuộc thầm nói những lời tri ân. Nhìn khoảng đất trống từng có cây tùng cao vút đứng đó mấy chục năm nay mới bị đổ  chỉ còn lại đơn độc cái cây cao phía bên kia lối nhỏ.

Đi đến một cỗ đặc biệt với mình của toà nhà chính, phần sát mái giọt gianh, là nơi có con cú lợn mặt hình trái tim màu trắng thui3ng thoảng vẫn đậu vào ban ngày, may chăng có nó đứng đấy không mà chẳng thấy. Dạo qua mấy cây điệp già rải rác trong viện. Ngắm cây sứ cổ thụ bị cụt gãy dần từng cành la mà cái gốc già vẫn đẹp quá,  chẳng quên ghé qua nơi có cây xương rồng hàng trăm tuổi héo chết đúng lúc mình bắt đầu nghỉ, nay đã đổ kềnh trên mặt đất lộ ra cái gốc bị mục lõi từ lâu.

Tuyệt đẹp là hàng cây trước nhà xưởng có cây bàng Nhật và sa kê xen nhau tán tròn tỏa rộng đẹp đẽ. Mới chỉ dăm năm mà bóng mát đã che kín hàng hiên của khu nhà ấy vốn phải phơi mình dưới nắng nóng bấy lâu nay.

Tại sao cứ phải là của mình, mới gắn bó yêu thương?
Hạnh phúc thay khi yêu thương mà không cần phải sở hữu, khi yêu thương mà không dính mắc vẫn yêu hết gan ruột như yêu mái nhà vườn cây của ông bà thân quyến.













































Cành phượng làm nền Cho những bức ảnh đêm trăng thanh
đã gãy mất rồi

Còn may nhìn cành phượng thân quen lần cuối
 











Mầm nấm vẫn mọc









1 nhận xét:

  1. Bài viết hay...
    Và có nhiều ảnh đẹp về khuôn viên của Viện NCKH y học nơi ngày xưa em làm việc.😀😀😀

    Trả lờiXóa