Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012
Lại viết về dịch Tay Chân Miệng ở trẻ em Việt Nam
Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012
Chữ "buồn"
Khi mới ra trường đi làm, chẳng bao lâu nhận ra không giống mình đã học. Dù chịu khó, làm đúng, làm tốt thì vẫn là sao "buồn thế".
Một thời gian sau, càng làm càng thấy thật là "buồn bực".
Sau gần 15 năm nỗ lực, nhận ra rằng mọi việc đúng là "buồn cười".
Một lần, gặp một vị giáo sư, thuộc lớp "tùng bách", hỏi sau đó sẽ là gì, vị giáo sư bảo: sau đó là "buồn ngủ".
Sau hơn 20 năm làm việc, vẫn chưa thấy "buồn ngủ" mà thường gặp "buồn nản".
Không biết thực thì là "buồn" gì?
Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012
Thăm An Giang, thăm kênh Vĩnh Tế - nguồn mạch sống...
Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012
Những gì còn lại ...
Quả chín ửng... xanh rồi
Thời tuổi trẻ của mình không biết có ngày 14 tháng 2.
Nếu có ngày như thế ở Việt Nam thì mình xin có ngày Mị Châu Trọng Thủy. Câu chuyện tình đẹp đẽ, đau thương, máu lửa xuyên biên giới mà ngày nay cũng vẫn mới tinh. Mình thương nàng Mị Châu biết bao. Mình chẳng yêu được như cách nàng đã yêu, vì mình được dạy từ ngày bé đi sơ tán phải cảnh giác với gián điệp có thể gặp ở khắp nơi mà tối thứ bảy nào cũng có mục "Kể truyện cảnh giác" như thế.
Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012
Tây Tạng: Nỗi khát khao tâm linh của tuổi trưởng thành
Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012
Anh bạn kỹ sư nông nghiệp
Vụ của anh Đoàn Văn Vươn, Tiên Lãng cứ làm mình bận tâm mãi.
Có phải giống nhà thơ Hải Như với bài thơ được phổ nhạc thành "Hải Phòng ca" - Thành phố hoa phượng đỏ?
"Chào phố biển lam lũ nhưng sống có chiều sâu
Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu"
...
Có phải giống nhà thơ Hải Như với bài thơ được phổ nhạc thành "Hải Phòng ca" - Thành phố hoa phượng đỏ?
"Chào phố biển lam lũ nhưng sống có chiều sâu
Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu"
...
Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)