Thứ Tư, 15 tháng 2, 2012

Những gì còn lại ...





Quả chín ửng... xanh rồi


Thời tuổi trẻ của mình không biết có ngày 14 tháng 2.

Nếu có ngày như thế ở Việt Nam  thì mình xin có ngày Mị Châu Trọng Thủy. Câu chuyện tình đẹp đẽ, đau thương, máu lửa xuyên biên giới mà ngày nay cũng vẫn mới tinh. Mình thương nàng Mị Châu biết bao. Mình chẳng yêu được như cách nàng đã yêu, vì mình được dạy từ ngày bé đi sơ tán phải cảnh giác với gián điệp có thể gặp ở khắp nơi mà tối thứ bảy nào cũng có mục "Kể truyện cảnh giác" như thế.



Mà cuộc đời mình cái gì chả bé con con, chả ngắn ngủi, chả hời hợt và thường tình quá đỗi, thế nên chả nghe kể chuyện cảnh giác thì mình cũng không yêu nhiều như nàng Mị Châu được.

Những gì còn lại trong tim (thực ra là óc) mình là những điều đẹp đẽ của người kia mà mình muốn nhớ. Quả vậy, đấy không phải câu nói suông mọi người hay nói mà trải nghiệm cuộc đời của mình là vậy.
Quả thật mình chẳng muốn nhớ đến nỗi buồn hay đau khổ. Mình cũng chả nhớ đến cái gọi là tình đầu vì mình quan niệm tình đầu cũng chẳng rõ ràng lắm mà cũng chả biết có phải là tình đầu không. Cả rung động đầu đời cũng không biết là bao giờ. Mà rung động đầu đời là gì chắc cũng khác nhau theo từng người. Rung động ấy chỉ thuần khiết là của tâm hồn hay chỉ tính khi rung động biết khát khao?
Mình quên hết và chẳng buồn nhớ về những gì đã từng làm mình buồn, quên cả những bài thơ, tập thơ gửi cho mình mà mình không thích (mà cũng chẳng ghét) tác giả. Mình cũng quên cả người mà mình thích nhưng họ không thích mình.
Những gì còn lại trong mình, là những lỗi lầm mình cho là lớn đã làm tổn thương một người bạn của mình. Còn lại tràn ngập trong mình là hình ảnh của Người Tình Đời cùng mình suốt năm tháng qua nhưng mình chẳng muốn bỏ thứ gì, muốn giữ tất: Vui buồn, giận giữ, chán nản, nhớ nhung. khát khao... Đến nay mình vẫn xao xuyến mỗi khi thấy một hình ảnh, một nơi chốn... gợi nhớ. Không phải Bạn Đời. Không gọi là tình yêu.

Mình gọi nó là Tình Đời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét