Xe từ từ rẽ vào lối mòn nhỏ qua cái cổng sắt nhỏ có hai cánh cũ kỹ hoen rỉ. Đây, khu vườn rộng lớn cỡ hơn một mẫu rực rỡ hoa nắng ban trưa với những cây xoài khổng lồ. Choáng.
Bước xuống xe, đi vài bước tới bên gốc xoài mới thấy cảm giác người và xe thật bé nhỏ dưới tán cành xoài cổ thụ chìa ngang phía trên rộng cả chục mét. Cả khu vườn yên ắng, mát mẻ giữa trưa nắng trang trang.
Chưa khi nào trong cuộc đời đã gặp một khu vườn với những cây xoài cổ thụ hai ba vòng tay người ôm như thế.
Cỏ cây mọc hoang dại khắp nơi.
Khuất xa một góc vườn, ngôi nhà nhỏ, quá nhỏ của chủ nhà khuất bên một gốc xoài cổ thụ khác.
Đã bốn đời gia đình ở đây, những người nông dân sống nhờ vườn, nhờ chài lưới...
Chị chủ nhà, quả thật chị thật xứng là chủ của khu vườn này. Một người phụ nữ nông dân, nhẹ nhàng, chân thật. Có nói chuyện với chị mới thấy chị như là chị, là mẹ trong nhà mình. Chỉ những gia đình có khu vườn này mới có được chị làm bà chủ, và chỉ có chị mới xứng là chủ của vườn xoài cổ thụ này
Mình ao ước là triệu phú đủ tiền để mua và giữ lại khu vườn xoài cổ thụ này. Nếu không chỉ một hai năm nữa, khu vườn rồi sẽ có chủ mới. Những cây xoài bốn đời người này sẽ bị đốn hạ. Người ta sẽ xây nhà, làm nhà hàng...vườn xoài có vị trí hoàn hảo quá. Sao nó lại nằm ở vị trí ấy cơ chứ, hu hu...
Hu hu... Trời ơi, sao tôi lại không đủ giàu để mua những cây xoài ấy cho chúng vẫn tiếp tục sống, sống như nó đã sống 4 đời người và sống hết đời nó.
Cứ nghĩ đến vườn xoài cổ thụ sẽ bị mua và phá bỏ lại quặn lòng, trách mình sao đã không đâm đầu vào kiếm tiền để nay có thể mua vườn xoài cổ thụ ấy cho nó được sống tiếp, có khi tới bốn đời người nữa...rồi mình cũng sẽ được ngắm nhìn: Những cụ xoài vĩ đại như những cây sồi già ở châu Âu.
Ôi... Cầu Trời cho nó đừng bị đốn hạ bởi chủ mới.
Hu hu...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét