Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Thiền viện Viên Không (1)



Địa Chỉ:Khu 2, Ấp 4, Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành, Vũng Tàu
Điện Thoại:064.3948533; 0908270964 – Ni viện: 064.3948150
Trụ Trì:

Thiền viện Viên Không hay còn gọi là Rừng Thiền Viên Không tọa lạc trên sườn núi Dinh, Bà Rịa, cách sài Gòn chừng độ 80 cây số.

Rằm tháng chạp cuối năm theo con gái đi Bà Rịa, lên núi Dinh viếng Rừng thiền Viên Không

Con gái theo bạn học hành thiền của Phật giáo Nam Tông.
Chùa Nam Tông có nhiều vị Sư tu thiền tâm tính cởi mở, hiền hòa... có phần khác với các Thầy bên Bắc Tông. Theo mình, trên cả là không khí chùa Nam Tông, thiền viện, Sư, bạn thiền... hầu như chẳng bon chen, tranh đua hơn thua làm cuốn hút con. Phần thì dựa dẫm vào mẹ lo cho nhu cầu cuộc sống tối thiểu hiện tại... con bé chẳng thiết tha gì đến những thứ mà lẽ ra tuổi nó nên để tâm, nhắc mãi cũng như nước đổ lá sen. Thôi thì " như chim kia trên trời có biết tích trữ gì đâu mà vẫn được đủ đầy hết cuộc đời tung cánh bay lượn của nó".

Những bức ảnh con gái chụp Rừng thiền mang về cho mẹ xem nơi nó đã chẳng quản chạy xe máy gần trăm cây số với lòng háo hức, hoan hỉ mỗi kỳ đi, phần mẹ cũng muốn biết con gái sẽ gặp ai, bè bạn, ăn ở ra sao nên khởi ý mốn đi để thấy, biết...

Việc đi lại rất thuận tiện. Chỉ cần đến số 33 Nguyễn Thái Bình, Quận 1, đón xe khách loại 16 chỗ của cty Hoa Mai. Cứ 10 phút 1 chuyến, giá 80k 1 người đi Vũng Tàu. Xe chạy khá nhanh. Đường lớn, đôi khi tài xế chạy hơi ẩu, lách giữa 2 xe công tây nơ ngược chiều vượt lên. Những việc như thế này là nguy hiểm lắm.

Đến cách Vũng tàu, nói tài xế dừng xe ở ngã 3 Hội bài, ngay chỗ tiệm bánh ngọt lớn có tên là "Hoàng Gia". Xuống xe, gọi xe ôm lên Thiền viện Viên Không núi Dinh, hoặc chưa gọi, mấy chú mấy cậu đã nhìn khách đoán rằng "lên chùa phải không" đi hết 30k 1 người.

Khởi hành vào chập tối lúc 6, 7 giờ nên trời mát. Cuối năm vùng núi Dinh khí hậu có chút se lạnh, gió thổi mạnh. Tối đó lên hơi muộn nên gọi xe ôm vắng. Có mấy cậu nhỏ nhà gần đấy kêu bạn chở đi.

Trăng sáng lồng lộng trên trời cao. Chạy vào núi Dinh ngược gió, gió mạnh thổi tạt nhiều lúc nghiêng xe và  người. Con đường như hun hút trong đêm.
- Vắng quá, sợ cướp.
- Nói gì nghe ghê vậy,
- Con con còn sợ nữa là cô, con chưa lên đây bao giờ vào ban đêm như vầy. Ờ đây nghe nói có cướp, mấy đứa nghiện hút đó cô.
Đường vắng thật,  2 xe máy chở 3 người chạy mải miết.
Núi Dinh nằm bên phải con đường nhựa đẹp, mới, chìm trong ánh trăng thanh vời vợi. Xa xa phía bên phải con đường là dãy núi tối im lìm, một vài chỗ ngang lưng núi sáng ánh đèn, có chỗ chỉ nhấp nháy một ánh đèn đơn độc... Khung cảnh, tiết trời lạnh, đêm mênh mang thật dễ tạo tâm trạng cho lữ khách đường xa lên núi.

Rồi cũng đến một một ngã ba, rẽ phải vào núi.
- Cho đi lên chùa với.
Bên đường bỗng thấy một lán hoang có 2 thanh niên đứng và một xe máy chẳng thấy đèn đóm gì. Rợn cả người.
Làm rơi túi bánh kẹo mang theo mà không dám ngừng lại. Xe máy chạy xuống dốc, rồi lên dốc trên một con đường ngoằn ngoèo hai bên toàn cây cối um tùm, thi thoang mới thấy có nhà phía xa, tối lắm.

Thế rồi đã thấy một vùng ánh sáng trên cao, hắt xuống qua những tán cây lớn, con đường lát đá chẻ đi lên, ngẩng lên là bóng núi in trên nên trời, rồi ánh sáng đèn, ánh trắng, đường cong nho nhỏ của mái thiền cheo leo lưng chừng núi, in bóng lên nền trời xanh sậm của màn đêm.

Thời tiết mát, thoáng hơi lạnh lúc nào cũng là điều tuyệt diệu nhất giúp các cảm giác lắng lại, hơi một chút bâng khuâng, một chút xa vắng, nhất là cảm giác xa lánh mọi thứ ồn áo, náo nhiệt ngay cả nỗi muộn phiền cũng trở nên vô nghĩa.

Đúng như tên gọi "Rừng Thiền". Thiền viện nép mình dưới rừng cây lưng chừng núi.

Chị em vào nhà vãng lai dành cho Phật tử, dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ  rồi sửa soạn nơi nghỉ đêm.
Con gái thì cứ như về nhà ông bà. Nó để đồ đòan trong nhà vãng lai xong là đi xuống vườn, sang chánh điện... Một Giới tử quen của con có lẽ mới xong giờ thiền bước ra chánh điện gặp nó.

Chị em xắp xếp xong bước ra ngoài gặp vị Giới tử và con bé. Trăng ngoài sân sáng quá, ánh đèn cũng sáng, con gái bảo mẹ và dì có muốn sang thăm Chánh điện không, rồi nó thì thào rằng nói khẽ, đi khẽ, không gây tiếng động. Nó bảo người ngồi thiền bất cứ một tiếng động nhẹ nào cũng là một tiếng vang như sấm với họ. Mình biết điều này vì học y khoa đã được dạy rằng khi ngủ thần thức vào sâu mà chưa ngủ hẳn thì tiếng động nhẹ đêm thanh vắng sẽ đánh thức họ ngay, việc này đặc biệt quan trọng với người bị bệnh mất ngủ, thần kinh nhạy cảm...

Bước đến chánh điện, ánh sáng vàng nhẹ, ấm áp hắt ra từ Quang Thân của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng không dám nhìn kỹ trong chánh điện nơi luôn có các thiền sinh ngồi thiền định tu tập vào các giờ khác nhau suốt đêm đến sáng nơi đây. Vị Giới tử dẫn mẹ con và dì đến đảnh lễ Phật dưới cội sanh cổ thụ. Ánh sáng trắng từ cẩm thạch tỏa sáng dịu như ánh trăng thanh. Bên lối đi dẫn lên tháp chùa nhỏ, ánh trăng soi tỏ cành hoa sưa trắng là đà  bên thềm, cây tùng non xòe tán lá nhọn in tỏ trong đêm.

Con gái nói nơi đây nhiều "Phi Nhân" đến nghe kinh, "xin phước", máu chụp ảnh "vòng tròn tâm linh" nổi lên, mang máy ra: ngay trên ngực vị Giới tử, một "Phi Nhân" sáng rực.
Nghĩ cũng không nên khuấy động đêm Rừng Thiền, chị em dắt nhau theo lối nhỏ trở về lại nhà Vãng lai. Nơi đây nhiều "Phi Nhân" vô vàn, có một Vị năng lực chắc mạnh lắm luôn xuất hiện trên ảnh sáng rực nhìn không kỹ có thể nhầm với bóng trăng rằm. Bóng sáng của các Phi Nhân có các vân sáng bảy sắc cầu vồng chứ không sáng tinh khiết như trăng, có vị Phi Nhân lại chỉ mang một màu thuần hồng, vàng, xanh... sao lại thế nhỉ? Chắc chỉ các vị Đắc Quả Phật, Bồ Tát mới biết được vì sao...

Đêm thanh vắng, yên lặng sâu thẳm, ánh trăng soi sáng đêm lạnh, từng đợt gió thổi xào xạc trên ngọn cây của núi rừng thâm u. Vườn chuối đầy tàu lá chuối khô dậy lên từng đợt âm thanh của vắng vẻ.
- Rắc. Thịch.
Hai chị em đang quét máy ảnh nhìn những vòng tròn sáng nhỏ bay lượn trong không trung giật mình, cô em ù té chạy vào nhà, cô chị cũng vội vàng "lũn tũn như chim cánh cụt" (lời con gái) theo sau (vì chân bị đau).

Cô con gái vẫn còn nói chuyện với mấy vị Giới tử ngoài Vườn Thiền. Lúc trở về cô hỏi chuyện mẹ và dì rồi cười: Con đã nói các vị Phi Nhân ở đây nhiều lắm mà. Con bé chẳng sợ hãi ma quỉ gì, nó bảo các sư nói Phi Nhân hay Ngạ Quỉ cũng là hạng ít phước, khó luân hồi thành người...  rồi vào nhà Vãng Lai sửa soạn chỗ ngủ bảo sáng mai dậy sớm nấu món sáng phục vụ Trai tăng tới các Sư.

Mẹ và dì nằm trở mình suốt đêm, nhiều lúc tỉnh vì tiếng gió rung cây xào xạc mạnh quá, lúc thì vì cành cây gãy rơi trong đêm. Con bé nằm ngủ an lành.

Mới 4 giờ sáng con gái dậy nấu trai tăng, mình dậy theo phụ con nấu nướng.

Trăng tà phía tây trên ngọn cây chay trước cửa nhà Vãng Lai, ánh trăng đã chuyển màu sáng vàng cam thấp thoáng sau tán lá. Ngọn đèn vẫn chong chong sáng suốt đêm đến giờ bên sân trước. Dưới bếp chị làm công quả đã dậy nấu nước sôi châm vào các bình thủy.
Nhà bếp có hai loại, bếp củi và bếp ga. Củi rất nhiều tận dụng cây củi trong rừng phần cành, gốc thừa lại dùng xây dựng, tỉa bớt... Những đống củi khô xếp ngay ngắn, một số còn đang phơi cho khô hẳn. Cảm giác giác thân thuộc của lối sống truyền thống từ những đống củi, cành cây khô thật dễ chịu biết bao. Con bé không biết nấu bếp củi, xin phép dùng bếp ga. Mình vẫn còn buồn ngủ cắm ấm điện đun nước pha gói cà phê tan uống trước.
Con bé mang mì ống ra luộc, chưa bao giờ nấu ăn cho khoảng 10 người nên nó hơi lúng túng. Nó hỏi kỹ giờ bưng lên phòng trai tăng, khoảng 6 giờ kém 15 phút sáng. Sáng đấy còn có một xe 16 chỗ khác đến Thiền viện từ hồi đêm cúng dường và nhờ sư Cao Tăng trong thiền viện xem bệnh... Họ cũng nấu nướng chuẩn bị rất thành thạo rồi bưng lên rất sớm. Con bé hỏi cô làm công đức lo việc trai tăng bảo sao con đăng ký rồi mà còn nhiều người nấu vậy? Mình chỉ nói thầm với nó là xong thì cứ bưng lên ngay... một nửa thức ăn con gái nấu được thọ thực, con bé buồn, hơi giận lên phòng vãng lai nằm. Sau có người an ủi bảo, đừng lo còn các Phật tử đông lắm sẽ dùng hết. Một lát sau nó hoan hỉ bước xuống ăn sáng cùng mẹ, dì và Phật tử. Mình trêu nó là phải có nhiều quan sát và thực tế hơn nữa... Con gái cười.

Dùng trà và cà phê xong, con gái cùng mẹ và dì ra vườn Chánh điện. Lúc này có sư đang tưới cây. Thấp thoáng trong sương núi và các lối đi quanh co sườn núi xen giữa những tán cây thưa lá, rải rác màu vàng như cuối thu, bóng các thiền sư đang rảo bước về cốc... Mẹ và dì được một vị Giới tử dẫn lên viếng thăm Bồ Đề Phật cảnh. Sau đó tự mình thăm thú Rừng thiền.

Con gái quay về Chánh điện bắt đầu giờ hành thiền.

Một ngày mới bắt đầu nơi Rừng Thiên Viên Không

Sadhu. Sadhu. Sadhu. Lành thay. Lành thay. Lành thay.

















Trăng đã tà phía Tây trước cửa nhà vãng lai
Dậy sớm nấu nước pha trà, cà phê và chuẩn bị bữa sáng









3 nhận xét:

  1. Cảm ơn Sapa Hồng Nhung đã kể về một chuyến đi về Đất Phật Rừng "Thiên Viên Không" thật thú vị. Đọc bài của Sapa giúp tôi hiểu thêm một ít về vòng tròn Tâm Linh, các Phi Nhân. Nếu vậy thì các Phi Nhân chỉ là những trường hợp đặc biệt của các Linh Hồn không siêu thoát? Thế thì tội nghiệp quá.

    Các con của Sapa ngoan đạo lắm! Chúng học tập đức tính của mẹ cháu đấy

    Trả lờiXóa
  2. cám on bài viết...! sadhu sadhu sadhu...!

    Trả lờiXóa
  3. Cảm ơn chị, cảm ơn bài viết của chị, giúp em hiểu hơn về rừng Thiền Viên Không. Em định cuối tuần này đến rừng Thiền Viên Không, mà em cũng chưa đi bao giờ, không biết khi chị đến đó có phải đăng ký trước hay có thủ tục gì không ha chị? Nếu được xin chị hướng dẫn giúp em!
    Em cảm ơn chị!

    Trả lờiXóa