Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Thiền Viện Viên Không (3)






Có hai điều rõ ràng, cốt yếu khiến mình giống con gái dành thời gian về Viên Không:

1. Thiên nhiên và Thiền viện giao hòa cùng nhau: Giống như núi rừng và Viên Không tự thuở nào đã vậy. Trầm mặc, khắc khổ vào buổi chiều. Nhẹ nhàng thanh tao mát mẻ mỗi sớm mai.
2. Sư Nam tông nơi núi rừng, hình như có điều gì khác biệt trong việc đi, đứng, tiếp xúc với Phật tử. Có lẽ là có một giới hạn về khoảng cách của kẻ tu hành và người không xuất gia. Ánh mắt người tu có thần sắc chánh niệm, việc này rất quan trọng trong việc giao tiếp.
Ngày nay, chùa và các vị sư nơi chốn phố phường hầu như coi làm Phật sự nhiều hơn giữ Giới luật khi tiếp xúc với Phật tử và chúng.

Viên Không nơi xa xôi, núi rừng cảm hóa người. Cỏ cây hiền lành mỗi ngày cùng hơi thở với kẻ xuất gia, trợ giúp thân bớt dính mắc,  giúp tâm trong lành, nhẹ nhàng hơn chùa nơi chốn đông người.

Tu thân, quả thật nên xa chốn thị thành.
---------

















  











 






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét