Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Bạn học đồng nghiệp cùng khóa


Chúng mình cùng sống ở Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh, tốt nghiệp Y Huế 1984, cả khóa chỉ có 2 lớp A và B, 200 sinh viên.
Mình học lớp A, lớp có 6 tổ.

Ngày ấy vào trường năm 1978, chỉ sau năm 75 có 2 năm.
Mình từ Nam miền Trung ra Huế.
Ngày ấy mình muốn thi ở Sài Gòn nhưng qui định là miền Trung thi miền Trung nên ra Huế,
Nhập học, đến trường vào lớp mình mới 17 tuổi Tây.

Ngôi trường hình chữ Y đẹp, trang nghiêm, bên trong có vài khu vực chấm phá vài phần kiến trúc gỗ đẹp lắm. Trường do KTS Tây Đức thiết kế.
Trường nằm ở số 1 Ngô Quyền.
Từ cổng trường nơi có  2 trụ thấp với tấm biển nhỏ ghi tên Trường là con đường nhỏ chạy vào trong, một con đường nhỏ hiền hòa yên tĩnh, bên trái là một vùng  trũng nước hẹp, dài trải dọc theo đường đi, bờ trồng phượng, dưới là sen. Dọc theo bên trái là tòa nhà hai tầng kiến trúc Pháp, nhà tu nữ công giáo. Vào sâu bên trong, trường nằm cong cong... tòa nhà lớn nhìn thanh nhã. Phía sau có một hồ sen nhỏ có vài cây phượng vĩ xòa bóng. Mình yêu cái hồ sen này lắm, một ngày kia nó biến mất như nhiều thứ đẹp đẽ của trường y Huế cũng đã biến mất.

Trường ngày ấy yên tĩnh lắm. Khóa trên mỗi lớp chỉ rất ít sinh viên. Trong mắt mình, các anh chị ấy là biểu tượng của sự tài giỏi, nghiêm trang và rất người lớn. Tầng 4 của trường còn chưa làm xong. Sân thượng là nơi lớp chia thành từng tổ để sinh hoạt.

Sau buổi sáng tựu trường "Hân hoan đón chào Tân Sinh Viên", các anh chị lớp trên tổ chức một buổi văn nghệ hoành tráng đón các em Tân Khoa. Nhớ mãi buổi văn nghệ hay và ấn tượng như chuyên nghiệp ấy.

Lại nói về lớp mình.
Mình không học ở Huế, thuộc số ít từ ngoài Bắc vào. Mình và các bạn học đều rất ngại ngùng. Đến tận cuối năm thứ 3 mình mới nhớ hết tên các bạn.
Trường mình phía trước cong cong một cạnh chữ Y

Tổ mình vốn là tổ 5, rồi chúng mình bị "tan đàn xẻ nghé" do có kẻ quyết chí tách nhóm con gái Nhung-Khoa-Thanh ra các tổ khác nhau.
Mình về tổ 6, một tổ mà theo mình có nhiều chàng "vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa". Cũng chẳng khác gì, mình và các bạn gặp nhau chỉ nhìn rồi đi tiếp.

Rồi đi chuyên khoa, rồi 2 lớp A và B thành chuyên Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Thần Kinh, Da Liễu... và Vi trùng như mình. Từ đấy mình càng ít gặp các bạn hơn cho đến lúc ra trường, lớp A chúng mình chụp một tấm ảnh chung mà mình vẫn giữ đến bây giờ để nhớ lớp A gồm những ai.

Các bạn Khóa 84 có ban liên lạc thường tổ chức gặp gỡ nhau cuối năm hoặc đầu năm mới tết ta. Mình cũng ít tham gia. Nói thật là cho đến tận bây giờ mình vẫn không biết cách hòa đồng ...
Con gái tổ 5 : Nguyệt (đã mất) Lệ Thanh, Thủy, 
Diệu Hiền, Khoa, Xứng và Nhung

Diệu và Hiền cùng lớp A với mình. Diệu Hiền cùng tổ 5 với mình từ hồi mới vào học. Ba mẹ Hiền làm bên đường sắt, tụi mình đã từng đến chơi nhà Hiền. Hiền rất hiền, và vui vẻ, mình còn nhớ nét chữ của Diệu Hiền rất đẹp, khoáng đạt, cứng cỏi như chữ đàn ông mà vẫn giữ nét mềm mại, rất khác với tính cách của Diệu Hiền.

Diệu là bạn trai của Hiền từ lúc còn đi học. Sau lần phản ứng muộn với thuốc tây dữ dội của Hiền khi nằm bệnh viện, câu chuyện Diệu-Hiền được chúng mình nhắc đến và yêu quí họ lắm. Riêng mình cũng vậy, dù mình nghĩ nếu mình là Diệu mình cũng làm như cậu ấy thôi.

Mình chỉ mang máng biết gia đình của Diệu, các anh của Diệu đều là bác sĩ ở BV TW Huế từ lúc mình còn đi học. Nghe nói ba Diệu dạy ở trường Mỹ Thuật Âm Nhạc Huế. Diệu là người dạy và đàn cho nhóm văn nghệ lớp mình hát.
Tổ 6 của mình

Hôm qua mình đến dự gặp mặt lớp tại nhà Diệu Hiền.
Có thể nói lần đầu trong cuộc đời mình gặp một gia đình như cách mình hình dung: Đầm ấm, con cái ngoan, có phong cách đam mê riêng... chỉ khác là ở nhà Diệu và Hiền mọi thứ đều hiền hòa như mặt hồ phẳng lặng, mình lại đam mê sự góc cạnh và hơi buồn một chút... Mình thương Hiền bạn mình từ lúc bị phản ứng thuốc đến nay, đôi mắt luôn bị đau vì khô giác mạc, phải nhỏ thuốc liên tục.
Mỗi cây mỗi hoa ....
Con gái tổ 6

Hai cô con gái xinh xắn và dễ thương kiểu Huế.

Lúc các bạn ngồi hát karaoke thì mình ngồi xem 2 tập vẽ ký họa không rõ của cô chị Thảo hay cô em Thư vì cả hai đều học Kiến Trúc, khoa Mỹ Thuật. Đấy là các bức vẽ thời trang nhẹ nhàng, các teen kiểu phong cách Nhật... (chắc của cô chị - Thảo).

Mình ngồi loáng thoáng nghĩ ngợi... hai cô bé ấy sẽ gặp 2 chàng trai nào, ở đâu, ra sao... ai xứng đáng với hai cô gái ấy?
Mình nói chuyện với anh bạn thân của mình anh bảo:
- Lớp trẻ bây giờ thích nghi tốt lắm.
- Cả đời em có thích nghi được đâu.
- Em nằm trong số "khó kiếm hiếm thấy"...
- Lại thế.

Mình cứ nghĩ năm mới lại là lứa 5X, 6X gặp mặt, nhâm nhi hàn huyên là chính nhưng chủ nhà thật chu đáo, quí khách. Diệu đãi bạn những chai rượu chỉ thuộc dòng Uyski tuyển lựa kỹ càng. Hiền chạy lên chạy xuống từ căn bếp đến phòng khách, hai cô gái phụ mẹ suốt buổi. Mình thầm  nghĩ trong các bạn ngồi đây, có ai được tấm lòng như Diệu và Hiền.
Ngôi nhà xinh, tiện nghi với những bộ sưu tập đáng yêu chứa chất phần hồn gia chủ. Đây đó những bức tranh, tượng nhỏ là phần hồn của các cô gái. Cái thần ấy nghìn năm sau có lẽ chẳng đổi thay làm thành "truyền thống" của một gia đình.
Diệu Hiền thật đúng là những người bạn học hiếm, đặc biệt là Diệu. Mình yêu quí hai bạn học của mình.

Cầu chúc cho gia đình Diệu Hiền mãi được Sức Khỏe, Hạnh Phúc, Thịnh Vượng.


Diệu và Hiền

 


Bộ sưu tập dao dọc thư
 



Hai con gái nhỏ Thư và Thảo yêu kiều  mà tài giỏi
Một trong các ứng viên đãi bạn











Chuẩn bị cho các bạn gào Karaoke

Bạn thân của Diệu, Sơn

 









Giúp mẹ dọn rửa sau tiệc

Thật vui và tốt đẹp có bạn như Diệu và Hiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét