Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

"Tranh thủy mặc là để rèn luyện ý chí..."


Năm ấy đi báo cáo một nghiên cứu khoa học theo đuổi bao công sức. Cũng phải nhờ anh sắp xếp để đưa vào báo cáo trong hội nghị. Nghiên cứu ấy là tiền túi bạn bè và cá nhân.

Ban tổ chức đã đưa báo cáo ấy xuống cuối cùng trong lịch trình. Tất nhiên, vì nó "nhạy cảm"!

Khi lên báo cáo thì  các các thành phần "Hội"; "Hội" và "Nghị" đã về hết, chỉ còn đúng nhóm chuyên về "Nghị" - Ban tổ chức còn lại ngồi nghe.

Anh em lâu mới có thời gian gặp gỡ, chuyện trò, trêu đùa... vui mừng lắm. Cả hai đã già đi nhiều sau hơn 20 năm là đồng nghiệp, quen biết rồi thân thiết. Thỉnh thoảng cũng thoáng nhìn thấy nhau, khi Hà Nội, lúc Sài Gòn.

Năm này có kế hoạch cùng con gái sẽ đi tua Trung Quốc. Vào giờ nghỉ giữa buổi, mình hỏi anh:
- Em muốn mua một bức tranh bình thường, vẽ tay bên ấy về làm kỷ niệm, nên tìm mua ở đâu và nên mua thể loại tranh nào hả anh?

Bố anh là họa sĩ dạy trường Mỹ thuật Hà Nội.

- Nhiều lọai lắm ... tranh thủy mặc là để rèn luyện ý chí ...

Thế rồi vào cuối năm đột nhiên anh phát bệnh, đi khám đã di căn.
Anh đi quãng gần tết.

Tết vừa rồi đã qua giỗ đầu của anh. BS. Đỗ Gia Cảnh

Con đường xa mỗi ngày mỗi thưa vắng những người thân yêu.

Nay mỗi khi đi đâu, đọc một quyển sách hay thấy đâu đó thoáng bóng một bức tranh thủy mạc trong lòng lại nhói lên nỗi u buồn.

"Tranh thủy mặc là để rèn luyện ý chí".


TS.BS. Đỗ Gia Cảnh đứng thứ 2 từ trái qua
 








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét