Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Giận



Lần này về Nha Trang, bỗng nhiên mình nhận ra mình đã giận hờn Nha Trang từ rất lâu rồi.
Mình thường chỉ về để thăm ba mẹ, các em, thăm nhà cũ, vườn xưa có cây liễu trồng lúc mình sinh con gái, với mấy lồng chim, mấy con chó và mấy con mèo. Thăm cả cặp chim sâu chích chích trên cây mận hay cây vú sữa nữa. Kỳ này về không nghe tiếng kêu vít vít... kéo dài của con chim vịt quen thuộc từ nhiều năm, nó đã đi đâu mất rồi, vườn nhà thành ra hơi vắng.

Lần này về mình cũng nhận ra một vẻ đẹp sáng sủa, lộng gió, chan hòa ánh nắng như lạ lẫm của Nha Trang mà mình chưa thấy vẻ đẹp ấy bao giờ. Một vẻ đẹp thanh xuân phơi phới, trong lành... sao mà đẹp thế.

Lần này về ba mình nhìn hồng hào, hơi béo lên. Chỉ có ánh mắt... ánh mắt nhìn vào nơi vô định, không vui, không buồn nhưng còn chút thần như không bằng lòng điều gì đó!

Sáng sớm chị em để đồng hồ 4 giờ 30 sáng để ra bờ biển đón mặt trời lên.
Mình đã đón mặt trời mọc bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng thấy mới lạ, cũng thấy huy hoàng, cũng thấy ngưỡng mộ thiên nhiên vĩ đại thần kỳ.

Và trên hết, những con sóng lòng nay không còn xô bờ ngầu bọt trắng cuộn cát lên nữa mà chỉ còn dào dạt, mải miết bên bờ cát phẳng lặng, mịn màng. Mình vẫn biết sóng biển mặn như nước mắt mình vậy.

Bây giờ mình đã  luôn nhận ra ngay vẻ đẹp bình minh trên biển, trên đảo, trên bờ cát dưới chân mình của từng thời khắc trôi qua khi mặt trời dần tỏa màu đỏ vàng chói lòa chân trời phía đông trên mặt biển. Mình nhìn mặt trời lên mà cứ bồn chồn như là không còn thời gian nữa, mình muốn níu kéo như níu kéo khóe môi chẳng còn cong lên tươi tắn nữa mà đã bắt đầu rũ xuống trên khuôn mặt mình đã dần chuyển sang chiều tà. Hu hu...

Mất vĩnh viễn rồi cảm xúc trong lành bồi hồi.
Mất vĩnh viễn rồi trái tim tràn ngập tình yêu, giận dữ, đam mê...




























1 nhận xét: