Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

Ôi Godollo...




Nhiều lúc nhớ Godollo như là nhớ thời thơ ấu.

Nhớ ngôi nhà từng ở, anh chị chủ nhà thật tuyệt vời. Chị làm ở Viện Human, nơi mình học, anh là Kỹ sư hàng không thì phải. Họ có 2 ngôi nhà gần nhau, nhóm 3 người ở riêng hẳn cả một ngôi nhà. Mỗi sáng  đều đặn, anh đưa vợ và luôn cả mấy đứa đến Viện suốt thời gian học ở đó.

Vườn quanh nhà mới tuyệt làm sao, dưới hai cây hạnh nhân là chiếc ghế gỗ mộc. Ngôi nhà nằm bên sườn đồi cao nên thả tầm mắt xa mãi phía chân trời. Buổi chiều thường ngồi trên cái ghế gỗ nhỏ ấy. Vườn nhà đầy nho, mận, dưa chuột, cà rốt và cà chua. Thời gian đầu ốm suốt, lại không ăn được thức ăn Hungary, cũng chẳng ăn cơm được bao nhiêu vì bị ốm rất lâu rồi từ khi còn ở VN. Chiều về thường ra vườn hái dưa và cà chua ăn. Nhớ lắm mùi nho tím chín thơm ngào ngạt trong vườn. 

Đi đâu quanh những ngôi nhà vườn, kiểu biệt thự ở Godollo vào tháng 9 cũng ngạt ngào mùi thơm của trái chín : Này đào, này táo, này nho... Rất nhiều ngôi nhà chỉ là nhà nghỉ mùa hè và cuối tuần nên vắng vẻ lắm. Trái cây trong vườn, táo, mận rụng đầy gốc mà chẳng ai hái. Ngày nào cũng ra cây mận trong nhà hái vài trái ăn, trái mận tím chín, to bằng nắm tay trẻ con. Có hôm cuối tuần, ngồi nhắm mắt nghe nhạc, lúc mở mắt ra thấy mấy chùm nho chín anh chị chủ nhà để bên cạnh.

Nhớ cả quãng đường quen thuộc thường đi xe bus cuối tuần ra công ciên Elizabeth chơi. Trong công viên vào tháng 9, những cây dẻ gai quả chín rụng đầy gốc. Thỉnh thoảng có vài cậu bé cầm một cái bao nhỏ đi nhặt. Lúc nào mình cũng tha thẩn bắt đầu từ chỗ tượng đá hoàng tử rồi đến tượng đồng Sisi hoàng hậu.

Ngày đi học ấy yếu quá nên cuối tuần mệt ít đi Budapest chơi. Ga Elizabeth ở Godollo cũng quen thuộc. Nơi ấy lần đầu đi Budapest được một anh chàng Hung cũng đi Budapest mua hộ vé và tận tình đi cùng các chuyến tàu chỉ đường đến tận nhà anh Hoàng chị Thúy. Chàng hẹn đợi ở bến tàu dừng gần nhà anh chị lúc quay về nhưng mấy người đã đi thẳng mà không gặp chàng như đã hứa. Chàng đẹp trai lắm, giống diễn viên điện ảnh. Từ Godollo đi Budapest hình như là mất hơn 1 giờ. Chàng kể rằng chàng đã học và tốt nghiệp ở cái trường rất to, chàng chỉ cho thấy lúc tàu chạy trên cầu qua sông Duna, trường nằm bên bờ sông, phía Buda. Mình nói mình muốn nhìn sông Duna từ tầng trên cùng của trường chàng, chàng bảo chàng sẽ dẫn đến chỗ ấy. Chàng nói lớp chàng học có mấy SV Việt Nam, chàng hay đá bóng cùng một anh. Chỉ còn một bức ảnh chàng hơi mờ chụp trên tàu và cái tên chàng còn lại: Isvan...

Vừa rồi nghe chị Điệp nói chị Thúy đã mất ở Hung khá lâu rồi vì bị ung thư. Mong cho chị được an nghỉ. Ngày ấy chị vất vả lắm. Anh Hoàng và chị Thúy rất tốt với bọn mình. Nhiều lúc cứ nghĩ những người lứa anh Hoàng chị Thúy, anh Chương, chị Bình... vừa giỏi, vừa tuyệt đến thế. Trong đời mình cũng ít được gặp những người như vậy.

Sau này mình còn đi bao nhiêu nước khác, đặc biệt là châu Âu nhưng trong lòng mình, Hungary vẫn là nơi mình yêu quí, thân thương nhất.

Nhiều khi ngơ ngẩn, mình bị lạc vào như đang ngồi trên tàu ngày nào, tai nghe headphone, tiếng nhạc hòa trong tiếng tàu chạy đều đều  mỗi sáng sớm, chiều muộn từ Budapest đi Godollo rồi ngược lại. Có sáng dậy mắt nhắm mắt mở nhìn nhầm đồng hồ chạy vội ra bến tàu điện ngầm, ngồi tới bến ra xe bus ở Otsverze, mới 4 giờ sáng. Vẫn còn màn đêm yên ắng với bầu trời trong vắt lấp lánh sao. Chẳng biết làm gì, lạnh quá lại quay về bến đầu, rồi ngược lại cho đến giờ xe bus đến.

Mình yêu Godollo nhỏ bé vằng lặng mà lại có trường Đại học Nông nghiệp to lớn. Mình yêu lâu đài đẹp đẽ của Sisi hoàng hậu, nơi ngày xưa nàng thường về đây tập cưỡi ngựa và mơ ước trở thành người phụ nữ cưỡi ngựa giỏi nhất thế giới. Khi ấy những lâu đài ấy còn chưa được trùng tu để có lại vẻ lộng lẫy ban đầu nằm khuất dưới những tán cây đại thụ.
Godollo còn có gia đình của Bela với 3 đứa trẻ, khi mình về rồi có thêm bé thứ 4. Gia đình Bela đã ngỏ lời kết nghĩa với gia đình mình mà lúc ấy đã có mầm tan vỡ.

Mình sẽ trở lại Godollo, trở lại Hungary thân yêu.

Elizabeth - Sisi qeen




Hai cô bạn thân ở Human Inst. Godollo







1 nhận xét:

  1. tình cờ vào blog cô, hay quá, một thời để nhớ về và mỉm cười hạnh phúc.

    Trả lờiXóa