Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

Chầu rìa "trí thức"

Ngày 05 tháng 6 2011



Nghĩ về chủ đề này đã thấy quá sức huống hồ là viết, dù chỉ là viết chầu rìa.
Có một lần xem một phim của Mỹ, kiểu "tự do kiểu Mỹ", họ đưa Chúa Jesus vào vở ca kịch diễn của lớp nhạc kịch tại một trường nghệ thuật. "Nhân vật" Chúa Jesus với hình ảnh cổ điển nhưng lời nói tư duy hiện đại thực tế làm mình ấn tượng suốt cả tuần. Nói vậy chỉ để biện minh cho cái việc chầu rìa viết về trí thức được đề cập mấy tuần qua, mà thực ra đã mấy năm qua.



Mình có đọc đầy đủ hầu hết các bài của GS. Hoàng Tụy , Chu Hảo... các bài dịch từ nước ngoài, rồi mới đây là của Ngô Bảo Châu mà dân mạng ném đá rất nhiều.

Xưa nay trong đầu mình hình dung trí thức là học cao hiểu rộng, đạo mạo, có phần xa cách và điều mình nghĩ họ luôn phải có đó là: PHONG THÁI đĩnh đạc. Mình nghĩ là họ ý thức đầy đủ về cuộc sống quanh họ và họ làm gì thì luôn có sự cân nhắc với rất nhiều lòng tự trọng mà xung quanh luôn kính trọng, nể vì, hỏi ý họ khi có việc lớn khó bề giải quyết, gia đình họ thì luôn nề nếp, mẫu mực, cao sang... kiểu như nhà "ông giáo", "ông bác sĩ"...

Chiếu theo quan điểm của mình thì bây giờ ít trí thức lắm.

"Nhà  ông giáo" mà không dạy kèm, không làm gì ("gì đó" để có tiền) thì lấy đâu ra những hình ảnh trên với đồng lương chưa đủ trang trải mức sống tối thiểu, ngay với lương ông hiệu trưởng, giáo sư đại học...
Nhà ông bác sĩ mà không mở phòng mạch chém chặt bệnh nhân hay làm quản lý hãng thuốc tây cho nước ngoài với thu nhập nhiều như buôn ma túy thì cũng không thể có cái hình ảnh mình tưởng tượng ấy vì lương bác sĩ có danh tiến sĩ như mình tổng thu nhập minh bạch nhà nước trả cũng chỉ bằng cô bán cà phê đầu ngõ nhà mình.

Nhớ đâu khoảng già mươi  năm về trước, lúc Sài Gòn kỷ niệm 300 năm, thành phố in sách tên tuổi những người có học vị từ thạc sĩ trở lên, lúc đó đâu chỉ khoảng 600 vị trong đó có mình. Sau đó có một điều tra về thu nhập của người có học vị. Mình nhận được hồ sơ qua đường bưu điện điền vào. Mình điền chính xác tổng thu nhập của mình các khoản. Sau khi gửi đi khoảng 1 tuần có cuộc gọi điện gọi đến. Hóa ra của cô điều tra viên hỏi mình viết có đúng không rồi xin mình số điện thoại của kế toán trưởng cơ quan. Cô ấy hẳn là còn trẻ, còn ngốc...
Cái lương ấy có lần khác mình cũng nhận một bản điều tra (công trình khoa học của bộ y tế) về chi tiêu tiền lương trong đó có mục: Chi phí cho du lịch trong nước, nước ngoài... Thật là khoa học!

Cả đời mình chả hiểu sao, sự nghiệp lúc nào cũng bị các đầu (thủ) trưởng ngáng chân và mình lúc nào cũng phải đấu tranh với họ. Cả đời mình chả được "bú bình" (có kinh phí nghiên cứu) bao giờ dù mình có vài chục bài báo, vài sản phẩm ứng dụng thực tế lưu hành trên thị trường, đi huấn luyện cho vài viện lớn lúc chưa đến 40 tuổi. Cũng có một người mình cho là tử tế, nhưng mình vốn con nhà quân đội, nên nề nếp theo kiểu quân lệnh. Trong nhà ba mình là cao nhất và anh chị em đều kính sợ cụ, có hỏi thì mới nói. Nhà mình không có thói quen thăm hỏi thủ trưởng kiểu tình cảm, nhà ai nấy sống... Cho đến giờ vẫn thế. Mình chỉ thấy thoải mái khi mình đến thăm những người mình yêu quí như nhà thầy chủ nhiệm cấp 3 ngày xưa, chúng mình yêu quí thầy biết bao. Chịu.


Một vị thủ trưởng già khác thì tốt bụng nhưng sao lại hời hợt đến thế mà tầm thì còn nản hơn.
Những vị mình làm việc lâu thì chẳng thấy có chút trí thức nào (theo mình nghĩ). Mình thấy 2 vị này đều tham lam, nhẫn tâm đến ác độc, nhỏ mọn, bè cánh và bốc phét, giả dối rất nhiều. Cả hai vị này đều là điển hình của xã hội khốn khổ ngày nay, và đây là hai vị thành công nhất trong việc làm xiếc với chiếc ghế để mang về nhà cửa, lợi lôc cho bản thân... bè cánh ở mức nhiều nhất như có thể. Cung cách (lấy đâu ra chữ phong cách) của các vị thì giống với mấy người buôn chuyến mánh mung, không có phong thái mà chỉ có tính cách của tiểu thị dân. Họ từ tay trắng thành trọc phú và luôn đố kị với những người có quí tướng, quí tài, quí tâm. Các vị xung quanh họ, xem ra mới là chầu rìa thứ thiệt. Cứ nghĩ về cảnh các kiểu cà vạt, áo dài đầy vẻ trịnh trọng trong các hội nghi quốc gia, quốc tế vang lên "Ladies and gentlmen" để nhìn lại mình lại thấy mình sống như đứa trẻ.
Đôi lúc mình cứ nghĩ, giá bấy lâu trong gần 30 năm làm việc cuộc đời mình, thấy ở hai vị này (và đám lau nhau đang ngoi sau họ) có gì đấy đáng mặt để mình thấy rằng cái sự "cơ cấu" nó có gì đó có lý.

Trong các vị mình nhìn là "trí thức" thì mình lại thất vọng muôn trùng ở cái chỗ giữ ghế "cha truyền con nối" của họ.
Tuy nhiên họ trí thức ở chỗ họ biết nhìn việc lớn, xa trong công việc họ làm. Chuyên môn của họ là không ai qua khỏi. Cách ứng xử của họ là hiểu biết, văn minh. Hiểu biết của họ về văn hóa lịch sử, chính trị đất nước là không thể bàn cãi. Họ luôn có tiếng nói riêng của mình trong các sự kiện chính trị và gia đình của họ đúng là bài bản. Nay họ đã già và ra đi gần hết rồi. Nhưng mình tin các vị ấy cũng chả ưu tư lắm gì về đất nước đâu. Có chăng mình thi thoảng được thấy họ nói về bản thân như số trời định họ ngồi trên nhiều người...

Mình vẫn chả mong gì về cái sự" ưu tư hay trăn trở vì đất nước" của các trí thức. Mình nghĩ cái này nó tùy thuộc vào tâm tính con người.

Mình đã thấy có người khuynh gia bại sản vì một lần đi sang Thái Lan dụ lịch, thấy cánh đồng của họ tốt quá, cây trái nhiều quả quá đã bỏ cả du lịch và đi tìm hiểu. Hỏi ra họ nói dùng phân vi sinh. Ông và gia đình đang là đại lý linh kiện điện tử Hàn Quốc, xe máy Hon-đa, bèn về đầu tư mời các chuyên gia Đông Nam Á sang nghiên cứu sản xuất phân vi sinh với mơ ước cánh đồng xanh... trụ được hơn 5 năm, thất bại và mất hết. Ông ta không phải trí thức.

Mình thấy những người dân Nam bộ làm những cây cầu treo tự tạo, các máy gieo hạt gặt lúa, chặt mía cho người nông dân đỡ khổ... họ không phải là trí thức. Mình thấy các nhà nuôi trồng xuất khẩu thủy sản, tạo công ăn việc làm, mở đường, xây trường cho người dân Nam bộ còn chưa có nước sạch sinh hoạt. Họ không phải trí thức...

Mình thấy qua các cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn Biển Đông, cơ quan mình - một viện nghiên cứu (có phải là có trí thức không? Khi mình bị bắt anh trưởng đồn CA nói là "chúng tôi tôn trọng trí thức") nhưng chả có mống nào lên tiếng hay tham gia. Họ còn nhìn mình như là kẻ khinh suất điều gì đó. Những người đối mặt với bắt bớ, theo dõi... để làm nên 2 cuộc tuần hành tháng 6 2011 ở sài Gòn không phải vai trò của lớp trí thức. Trí thức không phải tầng lớp làm nên Mùa hè xuống đường 2011. Ở các tỉnh khác thì yên lặng như đêm khuya.

Mới đây nhất, gia đình anh Đoàn Văn Vươn, Hải phòng (dù không đồng ý dùng vũ lực như vậy) nhưng là những người vì đường cùng đã hành động bộc phát, đã cảnh tỉnh chính quyền cần phải loại bỏ, chấn áp ngay những kẻ cường hào ác bá mới (đang ngày càng nghiêm trọng) ở cấp huyện xã đang lộng hành như băng đảng. Họ không phải trí thức.

Tất  cả những việc làm ấy chính là phản biện xã hội rất hiệu quả. Mình chẳng thấy trí thức phản biện ở đây.

Có chăng một vài nét của phản biện trí thức của chính quyền như giải thể nhóm viện IDS  (Nguyên Ngọc,  Nguyễn Quang A, Chi Lan, Hoàng Tụy, Chu hảo...), xử án Cù Huy Hà Vũ, tuyên bố trên truyền hình về tụ tập biểu tình ờ Hà Nội ... những người phản biện ấy họ là ai, cũng phải có học mới được phản biện ở đây.

Hãy xem những hành động yêu nước đúng đắn khi Việt Nam bị coi thường trong việc cắt cáp tàu. Hãy tìm những quyết sách, ý tưởng để chấm dứt phụ nữ Việt đi lấy chồng Hàn, chồng Đài, tự hỏi sao xuất khẩu lao động tha phương cầu thực của ta sao nhiều thế và lại còn là nỗi mong mỏi của nhiều gia đình Việt Nam ta. Nhìn đất nước ta có vị trí địa lý, tài nguyên khoáng sản, bờ biển dài ôm trọn... sao lại khổ thế. Trí thức đang ở đâu?

Có gì đọng lại suốt từ tết năm 1977 đến nay, tết 2012 khi về Nam, quê ba mình ? Trong con người trưởng thành của mình từ đó đến nay, cảm xúc trong lành nhất, đẹp đẽ nhất là của sáng ngày 05-6-2011 khi xuống đường cùng hàng ngàn người tuần hành trên đường phố Sài Gòn mà chỉ hai tiếng "Việt Nam" là hơi thở kết nối duy nhất khối người hoan hỉ mà thời khắc ấy họ đều trong vắt tinh khôi... Ôi, ước gì...

Còn bao giờ được thở bầu không khí 05-6-2011 đã làm mình sống lại hơi thở mùa xuân ngày mùng 1 tết năm mới ngày xưa với tràn đầy trong lành, niềm vui hy vọng như những năm 16 tuổi?

Biết là ta đang điên rồ như năm 16 tuổi mới dám viết chầu rìa trí thức như thế này.

5 nhận xét:

  1. Đây rồi, đã bắt được một tên phản động!

    Trả lờiXóa
  2. Bắt thì bị bắt rồi, còn phản động thì thấy những người bắt mình và đến gặp mình chưa ai nói là phản động cả. Nhưng loại khỏi làm khoa học phục vụ nhân dân thì có A/C Dong à. :)))

    Trả lờiXóa
  3. Bài viết hay lắm chị Nhung ạ. Năm mới mọi sự tốt đẹp chị nhé.

    Trả lờiXóa
  4. To: Phương Anh. Chỉ là cảm xúc buồn đầu năm mới thôi. Cũng mong Phương Anh vẫn cặm cụi trước máy viết như những ngày qua. Với mình viết lách vất vả và đôi khi nặng nề quá. Cũng may còn có chỗ để chém gió, chả như thời của Nguyễn Hữu Đang, Trần Dần... nghĩ thương lớp người ấy quá.

    Trả lờiXóa
  5. Phản động khi mô?mần chi mà bảo người ta phản động?Mình thấy HN toàn làm việc Hữu ích cho ta GIEO HẠT HƯU ÍCH chứ có cho Địch đâu.Cứu người cứu vật chứ có làm cho TRẺ EM LÀNH THÀNH TẬT mô mà nói người ta PHẢN ĐỘNG,con người làm gì chỉ có Trời,Phật biết và bản thân biết.nếu HN phản động chắc đã được ăn cơm nhà nước ở nhà công có binh lính thay phiên hộ tùng rùi.

    Trả lờiXóa