Thứ Tư, 1 tháng 2, 2012

Trời chiều

Của sổ phòng làm việc




Xưa nay mình vốn thích thiên nhiên hoang vắng, đi nước ngoài thì chỉ thích vùng ngoại ô, thời tiết thì chỉ thích mùa đông, thời gian trong ngày chỉ thích chiều tối. Như thế có phần "hôn trầm".

Cho đến giờ vẫn vậy, đã tự dặn với lòng nhiều lần, không ảo vọng, chẳng chờ mong... rồi đâu lại cũng vào đấy, vẫn thế, lan man...
Mỗi sáng khi đi qua lối nhỏ băng qua khoảng sân rộng cậy cỏ xanh rì của cơ quan mắt không thể rời khỏi vạt cỏ xem hôm nay có gì: Một đám hoa li ti trắng nhỏ nở bạc cả một khoảng, hay dạo này cây cỏ mật mọc nhiều thật, có dạo thì những bông tóc tiên màu hồng cứ nở lỗ chỗ khắp vạt cỏ...Hôm thì trông chờ sao dạo này mãi không thấy đôi họa mi trở lại.

Sáng nay cây mai đã nở vàng rực bên cửa sổ phòng làm việc của mình. Cây mai "của mình" lúc nào cũng được căn chỉ cho nở khi mình bắt đầu đi làm sau tết. Mấy con ong than, ông muỗi đầy cây, năm nào cũng vậy. Hoa mai có mùi thơm ngọt ngào như mùi phấn hoa tỏa khắp khuôn cửa sổ. Nắng sáng chiếu vào cây, vào lá non rực rỡ lóa cả mắt. Hoa mai của mình đúng là "em xinh em tươi chỉ cho riêng em mà thôi". Ngắm cây mãi rồi cũng thành hiểu cây lắm. Chỉ có chính mình là không hiểu mình. Cuộc đời như là một giấc mơ lặng lẽ trôi qua mất rồi.

Mới chỉ sống nháp thôi mà trời chiều đã dần buông.

 

Con gái dịu hiền

2 nhận xét:

  1. Ôi trời chiều, nghĩ cũng hơi buồn nhỉ? Nhưng là điều dĩ nhiên trong đời, phải chấp nhận thôi HN thân mến.

    Trả lờiXóa