Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Bài viết của Nguyễn Chí Đức

Thẻ ĐV của Nguyễn Chí Đức




Hôm nay mình đọc được bài "Bộ chính trị ĐCSVN nên nghiêm túc cân nhắc xử lý trường hợp chị Bùi Thị Minh Hằng", tác giả là Nguyễn Chí Đức. Thực ra mình cũng không đọc nếu không thấy tên tác giả và ảnh cậu ấy.



Mình biết Đức trên mạng do video clip "cú đạp vào mặt nhân dân". Lần sốc ấy mình đã viết vào blog trong thời gian đó. Blog này ra đời cũng vì chả biết giải tỏa cách nào nhiều nghĩ ngợi linh tinh ngoài việc "chém gió" ở đây.

Mình gặp Chí Đức và bạn của Đức ngoài đời ở Hà Nội tháng 10 năm ngoái khi đi ra thăm Thác Bản Giốc trở về. Một nhóm mấy đứa ngồi ở Thủy Tạ uống cà phê sau khi được anh trưởng đồn CA quận Hoàn Kiếm đãi một vòng xe điện thăm phố cổ Hà Nội. Buổi trưa về mình cùng Đức và vài người nữa ghé phố Hai Bà Trưng ăn bún chả.

Quả thật, rất dễ thấy Chí Đức là người tốt bụng, chân thật. Hỏi ra mới biết ngày xưa cậu ấy cũng là con em quân nhân ở vùng "thủ đô bộ đội - Sơn Tây" giống mình. Mấy cô bạn mình ở cùng chỗ Đức, cậu ấy đều biết các "bà chị" ấy cả.

Cứ đọc hết cả bài viết của cậu, thì có thể biết con người cậu trong cuộc sống cũng hệt vậy: Chân thật, minh bạch, hiền hòa, trung dung và mộ Phật. Bà chị "ngũ thập tri thiên mệnh" như mình có thể nhận ra ngay những phẩm chất cơ bản tốt đẹp ở cậu sau một hồi nói chuyện (cha mẹ cậu đã có một cậu con trai chuẩn không cần chỉnh").

Mình đọc vài cái "còm" bên dưới bài viết của cậu như của Ngựa Hoang 13/4/2012: "Quá anh minh:công dân đảng viên csVN Nguyễn Chí Đức!"; Nổ: "Anh Đức đúng là đảng viên chân chính " thấy các bạn cũng đã nhận ra Chí Đức là ai. Hay như của LHD 13/4/2012: "Cảm ơn bạn Nguyễn Chí Đức, bạn đã mạnh mẽ lên rất nhiều."  Bạn LDH ạ, Chí Đức như cây tre Việt Nam trong bài thơ "Tre Việt nam" của Nguyễn Duy. Cái mạnh của Chí Đức chính là lòng thương người, sự cảm thông, hiền hòa, dẻo dai... và cả sự chân thật đến buồn cười rất đáng yêu của Đức. Đấy chính là "sức mạnh mềm" như nước chảy.

Người dân Việt Nam còn có những người như Chí Đức đứng trong hàng ngũ ĐCS, thì cũng còn có những bờ kè đá bên lở của dòng sông.

Nói thật là bài của Chí Đức rất chân thành, nhiệt huyết, tràn đầy niềm tin, một tấm lòng trong sáng không hề bị thời cuộc làm ô nhiễm chút nào - Hiếm!  Có chút gì đó ngây thơ nhưng bài viết không khỏi làm mình ấm lòng và mỉm cười vui vui.

Chúc Chí Đức cùng bố mẹ, người thân luôn được mạnh khỏe, may mắn.

Hãy viết tiếp đi Đức nhé.

Chí Đức tháng 10 2011, Hà Nội




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét