Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Bứt rứt hơi lạnh về


"Tôi xa Hà Nội năm lên 16 khi vừa biết yêu ...". Đúng ra chả phải Hà Nội mà là Sơn Tây. Cũng chả phải biết yêu mà chỉ mới biết có lẽ là thích, kiểu như viết trả lời mẩu giấy bâng quơ thơ tình của cậu ta bằng thơ tình bâng quơ cũng trên mẩu giấy ấy:
Tớ vơi cậu mến nhau trong tình bạn
Không bao giờ và mãi mãi chẳng yêu nhau...


Được cái năm ấy đã biết ngắm những cây bàng ven đường tới trường đã điểm lá đỏ chớm đông. Tranh thủ những ngày se lạnh quàng chiếc khăn "voan" mỏng manh mà khi ấy còn hiếm lắm. Giờ ra chơi mắt đã biết tìm bâng quơ anh hàng xóm học trên một lớp mà ngày ấy thì anh ấy đích thị là người lớn rồi.
Bầu trời xanh đã chuyển sang xám từ lúc nào. Trời vào lạnh, thỉnh thoảng vẫn bắt cậu bạn - "cái đuôi" đi mua kem ăn. Cậu ta đạp xe về cầm túi kem que (phải đủ cho cả 3 đứa con gái của nhóm), rồi vừa nguýt nguẩy, vừa nháy nhau cười chẳng thèm cảm ơn cậu ta lấy một tiếng. Thuý Hồng bảo: ST này, Hồ Nhung nó bảo kem ngon lắm. Nguyệt ta thì cười tít mắt bảo : Rõ khổ, mà mắt và miệng vẫn mải miết với chiếc kem cốm dừa ngon tuyệt

Có mỗi một việc khát khao suốt cuộc đời là tìm ra và chuyển đến nơi (dành cho mình) có bốn mùa xuân hạ thu đông sống mà cũng chẳng làm được để năm nào mùa lạnh tràn về miền Bắc là lại ở trong Nam than thở, thương nhớ mùa đông...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét