Chị bạn, là người đồng nghiệp nhiều tuổi hơn từ Hà Nội vào công tác. Chị cũng là một "chức sắc" trong một viện nghiên cứu lớn.
Câu chuyện xa xôi, từ khi mà chị vào Nha Trang biệt phái trong một "R&D" quan trọng nọ. Ngày ấy tuổi thanh xuân... chị thường buồn và thổ lộ vào những mảnh giấy nhỏ. Đôi khi chị làm rơi một vài mẩu: Chị ghi những "triết lý" của riêng chị trong những câu ngắn.
Chắc chắn chị khi ấy cô đơn.
Một ngày kia, ngẫu nhiên có email của chị, bèn gửi cho chị một E-card chúc mừng năm mới. Chị vui lắm. Hỏi chị có còn say mê tiểu thuyết "Anh hùng thời đại" của Lécmôntốp, nữa không? Chị cười lấp lánh: Chị suốt đời sẽ vẫn cứ lãng mạn.
Gặp lại chị sau hơn 10 năm, thấy chị hút thuốc lá kiểu "nối điếu" loại Marlboro trắng.
Chị đã thực tế hơn nhưng vẫn ngây thơ như ngày nào.
Chị đã chọn cho mình một cuộc sống khó nói, khó bàn, càng khó có ai chia sẻ.
Chị em nói rất nhiều chuyện: "Tám" về ngày xưa ấu trĩ và lý thuyết đến hà khắc trong tình yêu của chị; Nhưng cái khô cứng của lý thuyết ấy thì mình chị lại ôm trọn!
Chị kể về những người đến và đi trong cuộc đời đến tuổi trung niên. Người yêu ngày xưa chết vì ung thư; bạn thân nhất là đồng môn học ở nước ngoài là đồng nghiệp tự vẫn...
Câu chuyện xa xôi, từ khi mà chị vào Nha Trang biệt phái trong một "R&D" quan trọng nọ. Ngày ấy tuổi thanh xuân... chị thường buồn và thổ lộ vào những mảnh giấy nhỏ. Đôi khi chị làm rơi một vài mẩu: Chị ghi những "triết lý" của riêng chị trong những câu ngắn.
Chắc chắn chị khi ấy cô đơn.
Một ngày kia, ngẫu nhiên có email của chị, bèn gửi cho chị một E-card chúc mừng năm mới. Chị vui lắm. Hỏi chị có còn say mê tiểu thuyết "Anh hùng thời đại" của Lécmôntốp, nữa không? Chị cười lấp lánh: Chị suốt đời sẽ vẫn cứ lãng mạn.
Gặp lại chị sau hơn 10 năm, thấy chị hút thuốc lá kiểu "nối điếu" loại Marlboro trắng.
Chị đã thực tế hơn nhưng vẫn ngây thơ như ngày nào.
Chị đã chọn cho mình một cuộc sống khó nói, khó bàn, càng khó có ai chia sẻ.
Chị em nói rất nhiều chuyện: "Tám" về ngày xưa ấu trĩ và lý thuyết đến hà khắc trong tình yêu của chị; Nhưng cái khô cứng của lý thuyết ấy thì mình chị lại ôm trọn!
Chị kể về những người đến và đi trong cuộc đời đến tuổi trung niên. Người yêu ngày xưa chết vì ung thư; bạn thân nhất là đồng môn học ở nước ngoài là đồng nghiệp tự vẫn...
- Xung quanh chị sao nhiều sự kiện bi thảm thế;
- Không đâu, chị đã đi qua với bình yên...
- Không đâu, chị đã đi qua với bình yên...
Thực ra chị đâu hiểu người tiếp chuyện chị đã có cuộc hành trình như thế nào!
Chị thấy không, khi người ta thấy những điều con người đối xử với nhau, độc ác, thâm hiểm quá... họ thường thốt lên : Đồ con vật. Khổ nhất là con chó, con vật yêu thương con người nhất hay bị họ gắn vào. Thật là vô lý.
Tôi nói với chị:
- Con vật không uống rượu say về hành hạ bầy đàn của mình; Con vật không giết con rồi hô hoán bị mất con ...
- Con vật không ăn mọi con vật khác và ăn luôn cả mọi thứ theo kiểu "Ăn dày (giày), ăn tất (vớ), ăn cả đất xung quanh"...
- Con vật không ăn mọi con vật khác và ăn luôn cả mọi thứ theo kiểu "Ăn dày (giày), ăn tất (vớ), ăn cả đất xung quanh"...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét