Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

Thăm một miền quê Khánh Hoà



Lâu lắm rồi mới ngang qua lại Diên Khánh, nơi xa xưa cô bạn thân cũ của mình tốt ngiệp đại học Tổng hợp Huế về nhận công tác tại huyện đoàn Diên Khánh. Chỉ đi ngang qua nơi ấy thôi. Lòng bâng khuâng, mơ hồ như nhớ về câu chuyện trong sách, buồn, ảm đạm... Cô bạn đã xa nơi này từ lâu. Nhìn lại, đó là những ngày tháng vô ngĩa của bạn mình. Sao người ta có thể để cho tuổi trẻ của biết bao người trôi đi trong phí hoài vô nghĩa đến vậy? Muôn sự cũng tại "vô minh" thôi. Bản thân họ, những người điều hành chắc cũng tưởng đấy là những thứ cần cho cuộc sống.
(Thở dài).

Nhưng chả dừng ở thành cổ Diên Khánh mà còn đi sâu vào mạn Tây, nơi khoảng chục năm về trước có những gia đình miền Bắc từ nông thôn vào đây làm kinh tế mới. Trang trại 15 héc ta nay thành nơi du lịch sinh thái. Trải qua dãi dầu, biết bao mồ hôi đổ xuống ... để bây giờ, lần đầu tiên bước đến vùng trang trại có con suối vắt ngang phía sâu dưới chân 2 khu đồi này, nhìn những vườn, những trái, những nhà ngang dãy dọc bằng gỗ xinh đẹp với hoa quả, chim muông như trong mơ.
Đang mùa mưa, cây cối xanh tươi lắm. Nhìn những đường ống nhựa dẫn nước dưới từng gốc cây, biết trang trại đã phát triển dưới bàn tay và tim óc của những con người giỏi giang, chịu thương chịu khó. Những con người đã vào tới vùng xa xôi heo hút này, từng chịu sốt rét rừng, từng phơi dưới nắng cháy, cằn khô.
Mình biết họ đích thực mang dòng máu của những con người văn hoá ngàn đời lúa nước Việt nam. Những con người chung sống và chia sẻ với thiên nhiên - đất mẹ.
Giá như lãnh đạo nước mình cũng như họ ...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét