Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Lê Hiếu Đằng

Lê Hiếu Đằng trong lễ tưởng niệm tử sĩ
27-7-2011 tại 43 Nguyễn Thông tp HCM



Mình vốn vài năm về trước không thực sự quan tâm chính trị.
Hầu hết thời gian của mình tập trung cho chuyên môn của mình là vắc xin, vi sinh y học trong ngành y tế dự phòng và sau này là vi sinh môi trường.

Để kiếm sống không cần quị luỵ và không đánh mất mình, mình dành ra toàn bộ vốn liếng chung với các cô em lập xưởng sản xuất và phân phối sản phẩm vi sinh trong lĩng vực nông nghiệp và môi trường.
Mình vui và tự hào có thể chơi đùa với các vi trùng thân thiện như người làm ảo thuật. Mình thấy vẻ đẹp của chúng, sức mạnh vô song của chúng.Và cũng vui vì công ty đã có thương hiệu trong người tiêu dùng chơi cá cảnh, xử lý nước thải công nghiệp và dân dụng..., thì "Maivietbio" sẽ dễ dàng tìm thấy với Google.
Tuyệt vời nhất, mình thấy Việt Nam có tài nguyên vi sinh có lợi theo mình là tuyệt vời nhất thế giới. Tiếc là mình không mê kinh doanh, chỉ ham sáng tạo, và hầu hết những gì người tiêu dùng - khách hàng của mình yêu cầu mình đều giải quyết được. Nhiều lúc cũng tiếc vì giá như mình có nhà xưởng lớn, mình tin mình có thể xây dựng và phát triển nền công nghiệp vi sinh Việt Nam  lớn nhất Đông Nam Á, ứng dụng trong đời sống của nó sẽ kéo theo nhiều ngành tuyệt vời mà vi sinh là mấu chốt của thành công.

Lại nói về chính trị, còn nhớ khoảng năm 1995 hay 96 gì đấy, trong quán cà phê sáng, John Clemens chuyên gia hàng đầu thế giới về vắc xin hỏi mình, mình khi ấy chả hiểu gì về tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng hay chủ tịch quốc hội làm gì và ai đang giữ các chức vụ ấy. Ông ấy ngạc nhiên lắm.
Thế rồi, mình nhận ra rằng, mình đang làm việc trong một thể chế đã chính trị hoá hầu hết mọi thứ, và thật bi đát khi chính trị hoá những con người làm về y tế. Mình bắt đầu dành thời gian tìm hiểu một vài thứ...
Cũng như chuyên môn, mình đã để tâm cái gì thì hay muốn tìm đến rốt ráo vấn đề. Theo thời gian và sự kiện, mình cảm nhận  đất nước như đang chìm trong cơn đại dịch lớn.
Cơn đại dịch ấy là dịch tiền. Đồng tiền chi phối các giá trị căn bản của điều hành xã hội mà người ta thường gọi là bộ máy lãnh đạo.Và vận hành theo nguyên tắc ấy nên tiền cũng chi phối những giá trị căn bản truyền thống của con người Việt nam hôm nay.
Tóm lại, mọi lối đi qua cuộc đời, dưới mắt mình đều rất lầy lội, ô nhiễm chứa đủ thứ mầm bệnh. Sống ở một nơi như vậy, mình chỉ có thể xoay sở làm sao mỗi bước đi  tránh bị lấm bẩn, nếu bị lấm thì lấm ít nhất như có thể, kiểu như phải tiêm đủ loại vắc xin để phòng bệnh nặng hơn. Chắc chắn, trong khi phòng bệnh bẩn ấy sẽ có những phản ứng bất lợi, phải chịu thôi. Thật may mắn trên đời này đã đản sinh ông Bụt, nhờ sớm được biết đến ông Bụt, đọc về những lời nói của ông mà bao năm qua mình đã vượt qua muôn dặm đường lầy lội mà chưa đánh mất mình.
Cuộc sống đến nay chỉ có vậy!

Lê Hiếu Đằng mình chưa hề biết từ trước ngày 5 tháng 6 2011. Mình nhớ mãi hình ảnh buổi sáng hôm đó, lúc ông cùng đoàn biểu tình tiến đến LSQ TQ trên đường Phạm Ngọc Thạch. Mình ấn tượng nhất là nhân vật này về phong thái, ánh mắt, sau về đọc báo mới biết là Lê Hiếu Đằng.
Quả thật, theo mình cảm nhận đây là con người có sức cuốn hút, tập trung nhiều người và là người có khả năng lãnh đạo khối đông dân chúng tạo ra sức mạnh như nước vỡ bờ, vậy nên xem báo thấy ông là giới lãnh đạo SVHS biểu tình trước 75 thì có gì lạ đâu. Mình chưa từng gặp vị lãnh đạo nào, hay ai có phong thái như Lê Hiếu Đằng. Rõ ràng, là ông tướng bà tướng phải có "tướng" chứ không như đủ các loại ngoi lên ông nọ bà kia mà mình thấy cả đám nhạt nhoà chả nhớ một ai.
Ngoài đời, ông trông trẻ hơn tuổi tất nhiều và cũng trẻ hơn rất nhiều so với các hình trên mạng. Nếu thần thái giống nhất theo mình thì là bức hoạ của hoạ sĩ VT Lan vẽ ông năm 2009. Lần tiếp xúc ông đầu tiên là ngày 27 tháng 7 2011 khi mình đề nghị được chụp ảnh chung với ông và mấy người bạn của ông ở  43 Nguyễn Thông.
Khi đọc thư ngỏ của ông với Tổng BT báo VN về việc gọi nhân dân tp SG xuống đường ngày 5 tháng 6 2011 chống TQ xâm hấn là "đám đông tụ tập" mình lại càng khâm phục và ngưỡng mộ ông về lối viết của một nhân sĩ đích thực với từng câu từng lời lên án những người cầm bút chuyên nghiệp của một nền báo chí chính thống quốc gia mà không đủ tầm, đủ tư cách, chí khí viết về người yêu nước Việt Nam một cách chân chính đúng mực. Lời lẽ biểu lộ sự giận giữ của ông cũng thật đáng để học hỏi cho một người có lòng tự trọng, khí tiết, hiểu biết.
Hôm gặp ông, thấy ông mặc áo T shirt ủng hộ ngư dân in bản đồ lưỡi bò, vui vẻ, tính cách và nụ cười trẻ trung của ông và một người bạn lên giới thiệu áo của TS Quang A, mình thật cảm động tấm lòng của những đàn anh mình rất mực kính trọng và yêu mến.
Ôi, để có thể tìm thấy, kết bạn thăm hỏi những người mà mình cảm thấy cùng suy nghĩ, cùng cách sống thật chẳng dễ gì thời buổi này. Rồi bám theo, rồi hỏi han...
Mới biết, suốt cả cuộc đời lúc đầy năng lượng sống và còn có ích của mình cho đến nay luôn bị cản phá, vô hiệu hoá những việc làm đúng, tốt đẹp từ lớn đến nhỏ
Tại sao? Nay mình biết rất rõ rồi, rõ mồn một, chả còn tí lăn tăn nào.




2 nhận xét:

  1. Người bên phải hình cuối cùng: Thầy Đinh Kim Phúc. Thắm thoát đã 18 năm không gặp :-(

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Thầy Đinh Kim Phúc đã trải qua nhiều năm tháng cam go lắm. Anh Huỳnh Tấn muốn biết về thầy có thể vào blog của TS. Nguyễn Xuân Diện viện Hán Nôm và gõ "Đinh Kim Phúc" anh sẽ thấy thầy ấy.

      Thầy Đinh Kim Phúc là một người thầy đáng kính ạ.

      Vd http://xuandienhannom.blogspot.com/#uds-search-results

      Xóa