Chị làm công việc của chị, tất nhiên là thế rồi.
Cái tên Thu Cúc thật hiền hòa làm sao, không biết là tên thật hay giả (phải thông cảm chị đã nói dối trong việc này thôi) thì vẫn mong rằng có chút thu cúc trong tâm hồn chị.
Nghĩ cứ buồn, sao chị lại có thể nói Điếu Cày bị cụt tay từ trước lâu rồi, nói thế ác miệng quá, chị lại còn bảo đó là tay giả làm em trách lầm mấy người đưa tin vu khống bên an ninh giam giữ Điếu Cày. Em hỏi chị sao không đăng báo giải thích cho người dân rõ, chị nói "chuyện ấy không đáng". Thế sao chị lại cho em thấy ngón tay bị đánh thành tật của chị (may là chị vẫn còn nó) khi chị đi biểu tình dưới chế độ cũ làm em về kể cho con gái nghe, lòng xót xa cho chị nhưng cũng rất vui sướng gặp được người thật, việc thật đã từng biểu tình chống Mỹ ở Sài Gòn mà em mới chỉ được nghe với lòng khâm phục, ngưỡng mộ.
Nhớ lại những câu nói này em thấy lạnh sống lưng. Cùng là đàn bà với nhau, hay nặng tình hơn lý, em hỏi chị (xin chị bỏ quá cho): Giả sử đứa con trai tài giỏi và lương thiện năm nay đậu đại học kiến trúc của chị nó bị thế thì chuyện có nhỏ không?
Đôi khi nói chuyện, em thấy cách nói của chị dứt khoát và lạnh lùng, em nghĩ chị đã trải qua những thời điểm khốc liệt trong cuộc đời, nên thế. Bây giờ em nghĩ: Chị đã bị có một phần trong con người chị rất đáng thương rồi.
Ngày 2 tháng 9, lễ Độc Lập của ta vừa qua, rồi ngày 3 tháng 9 ngày Bác Hồ mất. Chúng ta lại biết nhau qua lễ tưởng niệm 27-7 thiêng liêng tưởng nhớ các tử sĩ Việt Nam, không phân biệt chính trị, đã ngã xuống vì Tổ Quốc. Nhớ lại hôm ấy lòng vẫn còn thắt lại. Công việc chị phải làm, tất nhiên rồi, nhưng hồn thiêng đất nước không mách bảo, che trở em mới lạ.
Mới đây không lâu, cái vụ "dán bia văn" ở Nghệ An thơ của Cụ Hồ trong đền Thờ Quang Trung ở núi Quyết, Hoàng đế và cụ Hồ đã nhắc nhở ngay, Nghệ An đã phải âm thầm sửa lỗi.
Ai cũng mắc sai lầm trong cuộc đời, em chắc còn nhiều lỗi lầm hơn chị, nhưng cho đến hôm nay, với Tổ Quốc, với hồn thiêng tử sĩ mà em trang trọng thắp hương dâng thì chưa bao giờ dám sơ xuất một lỗi nhỏ.
Viết bài này, bằng cách nào đó, em chắc chắn chị sẽ đọc nó.
Sẽ thật là tốt khi chị và cháu luôn được mạnh khỏe và sáng suốt. Em là người mà chị gặp 27-7 2011 tại 43 nguyễn Thông.
Một số hình ảnh Điếu Cày trên mạng em cất công tìm hiểu xem trên mạng họ có vu khống an ninh không, xem có phải trước đấy là tay giả không, tay THẬT chị ạ.
Cái tên Thu Cúc thật hiền hòa làm sao, không biết là tên thật hay giả (phải thông cảm chị đã nói dối trong việc này thôi) thì vẫn mong rằng có chút thu cúc trong tâm hồn chị.
Nghĩ cứ buồn, sao chị lại có thể nói Điếu Cày bị cụt tay từ trước lâu rồi, nói thế ác miệng quá, chị lại còn bảo đó là tay giả làm em trách lầm mấy người đưa tin vu khống bên an ninh giam giữ Điếu Cày. Em hỏi chị sao không đăng báo giải thích cho người dân rõ, chị nói "chuyện ấy không đáng". Thế sao chị lại cho em thấy ngón tay bị đánh thành tật của chị (may là chị vẫn còn nó) khi chị đi biểu tình dưới chế độ cũ làm em về kể cho con gái nghe, lòng xót xa cho chị nhưng cũng rất vui sướng gặp được người thật, việc thật đã từng biểu tình chống Mỹ ở Sài Gòn mà em mới chỉ được nghe với lòng khâm phục, ngưỡng mộ.
Nhớ lại những câu nói này em thấy lạnh sống lưng. Cùng là đàn bà với nhau, hay nặng tình hơn lý, em hỏi chị (xin chị bỏ quá cho): Giả sử đứa con trai tài giỏi và lương thiện năm nay đậu đại học kiến trúc của chị nó bị thế thì chuyện có nhỏ không?
Đôi khi nói chuyện, em thấy cách nói của chị dứt khoát và lạnh lùng, em nghĩ chị đã trải qua những thời điểm khốc liệt trong cuộc đời, nên thế. Bây giờ em nghĩ: Chị đã bị có một phần trong con người chị rất đáng thương rồi.
Ngày 2 tháng 9, lễ Độc Lập của ta vừa qua, rồi ngày 3 tháng 9 ngày Bác Hồ mất. Chúng ta lại biết nhau qua lễ tưởng niệm 27-7 thiêng liêng tưởng nhớ các tử sĩ Việt Nam, không phân biệt chính trị, đã ngã xuống vì Tổ Quốc. Nhớ lại hôm ấy lòng vẫn còn thắt lại. Công việc chị phải làm, tất nhiên rồi, nhưng hồn thiêng đất nước không mách bảo, che trở em mới lạ.
Mới đây không lâu, cái vụ "dán bia văn" ở Nghệ An thơ của Cụ Hồ trong đền Thờ Quang Trung ở núi Quyết, Hoàng đế và cụ Hồ đã nhắc nhở ngay, Nghệ An đã phải âm thầm sửa lỗi.
Ai cũng mắc sai lầm trong cuộc đời, em chắc còn nhiều lỗi lầm hơn chị, nhưng cho đến hôm nay, với Tổ Quốc, với hồn thiêng tử sĩ mà em trang trọng thắp hương dâng thì chưa bao giờ dám sơ xuất một lỗi nhỏ.
Viết bài này, bằng cách nào đó, em chắc chắn chị sẽ đọc nó.
Sẽ thật là tốt khi chị và cháu luôn được mạnh khỏe và sáng suốt. Em là người mà chị gặp 27-7 2011 tại 43 nguyễn Thông.
Một số hình ảnh Điếu Cày trên mạng em cất công tìm hiểu xem trên mạng họ có vu khống an ninh không, xem có phải trước đấy là tay giả không, tay THẬT chị ạ.
Đôi bàn tay này là THẬT không thể là giả |
hoan hô người đẹp!
Trả lờiXóaPhải thông cảm thôi bác Dong à
XóaCảm ơn tác giả nhé !
Trả lờiXóa