Nhiều lần mình gió lên: Gì thì có gì, cái gì cũng như mình ngày nay không đến độ như thế hệ bậc cha chú ngày trước, nếu có một ý tưởng "Sony đi trước đại", thì vào mạng chém, viết blog lên , tự sướng với mình. Muốn cũng chả có thằng nào chụp mũ được, áo rộng của tác giả quốc tế, chí ít cũng làm được cát chứ không phải bay biến mất.
Rất nhiều lần mình nói với nó, lương ước ra hạt có ăn như lợn cũng chả hết!
Thế còn linh hồn? Anh ấy chỉ là nhân viên của phòng duyệt sáng chế, giấy làm việc của anh ấy chỉ là một mặt của các tờ giấy đăng ký đi, anh ấy viết ra thuyết tương tranh !. Chí ít mình cũng viết được bài tương ứng. Hay như một tay nào đó bảo mật: Bụi đời trên giấy! Ừ đấy, mình sẽ vẽ nhăng vẽ cuội, biết đâu trong số đó, ai nhìn thấy chị Hằng.
Rất nhiều lần mình nói với nó, lương ước ra hạt có ăn như lợn cũng chả hết!
Thế còn linh hồn? Anh ấy chỉ là nhân viên của phòng duyệt sáng chế, giấy làm việc của anh ấy chỉ là một mặt của các tờ giấy đăng ký đi, anh ấy viết ra thuyết tương tranh !. Chí ít mình cũng viết được bài tương ứng. Hay như một tay nào đó bảo mật: Bụi đời trên giấy! Ừ đấy, mình sẽ vẽ nhăng vẽ cuội, biết đâu trong số đó, ai nhìn thấy chị Hằng.
Khoa học kỹ thuật thật là thú vị, rời khỏi phần linh hồn trên bàn, đầu ngoài đất nước, thế là hoàn thành một chu trình sống lương thiện bình thường hơn cả đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét